ịch mang thai tháng thứ tám, Lưu thái y bắt mạch đã xác định là thai song sinh. Tin tức này truyền ra, người trong cung coi nàng như búp bê sứ mà chăm sóc rất cẩn thận. Hiên Viên Hạo Thành biết chuyện này thì ăn không ngon ngủ không yên, luôn bên cạnh trông chừng Tô Mộ Tịch không rời nửa bước, còn khẩn trương hơn cả Tô Mộ Tịch đang mang thai. Nửa tháng sau, quầng thâm dưới mắt hắn càng rõ rệt.
Hoàng hậu nương nương nghe được tin này, bắt đầu chọn người đỡ đẻ. Kinh nghiệm đỡ đẻ của những người này là tốt nhất, quan trọng hơn hơn là những người đó có kinh nghiệm đỡ đẻ cho thai đôi, cũng có thân phận đáng tin cậy. Mỗi người đều được tuyển chọn cẩn thận, được an bài nơi ở kín đáo ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài.
Đỗ Chính Liên biết tin này, hai mắt sáng lên, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ để ra tay. Ban đêm, trời tối đen như mực, Đỗ Chính Liên dựa vào võ công dễ dàng chạy tới chỗ ở của nhóm người đỡ đẻ. Thổi mê hương vào trong phòng, đưa tay lên thử gõ cửa, xác định người bên trong đã ngủ say hết, lúc này mới mở cửa tiến vào. Mang theo một người đỡ đẻ gần mình nhất đến một chỗ yên lặng trong cung thì dừng lại.
Nghe được tiếng động, Hiên Viên Hạo Dạ mở cửa ra: “Chủ nhân, người đến rồi, mau để bà ấy xuống.” Đỗ Chính Liên nhìn hắn, ném người xuống đất: “Hắt nước vào mặt nàng, hỏi rõ tên tuổi và chỗ ở, trong nhà còn có những ai.”
“Vâng, chủ nhân yên tâm.” Hiên Viên Hạo Dạ nói xong, Đỗ Chính Liên liền ẩn mình trong chỗ tối. Hiên Viên Hạo Dạ lấy một chén nước hắt trên mặt người đỡ đẻ thì nàng lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy Hiên Viên Hạo Dạ, hoảng sợ lập tức hành lễ, cũng không nghĩ ra tại sao mình lại ở đây: “Nô tỳ tham kiến Dạ hoàng tử.”
Hiên Viên Hạo Dạ cũng lười biếng liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Thưa Dạ hoàng tử, nô tỳ tên là Đỗ Nam.” Dạ hoàng tử hỏi cái này để làm gì?
“Nhà ở đâu?” Hiên Viên Hạo Dạ nâng mắt, lại cùng họ với cậu hắn, còn có một cái tên buồn cười như thế.
“Nô tỳ tiến cung từ nhỏ, không có nhà cũng không có người thân.” Dạ hoàng tử hỏi vậy, có phải muốn nàng hại đứa bé trong bụng Thành hoàng tử phi không? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có khả năng này.
“Ừ, được rồi.” Ánh mắt Hiên Viên Hạo Dạ chợt lóe, không nói gì nữa. Đợi một lát cũng không thấy Dạ hoàng tử nói tiếp, Đỗ Nam ngẩng đầu. Lập tức Hiên Viên Hạo Dạ dùng một tay bóp chặt cổ Đỗ Nam, một tiếng “ Răng rắc” vang lên, hai mắt Đỗ Nam mở to ngã trên mặt đất.
Đỗ Chính Liên từ chỗ tối đi ra đã là khuôn mặt của Đỗ Nam vừa ngã dưới đất. Lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất: “Dạ nhi, xử lí gọn gàng, ta về chỗ của các ma ma đỡ đẻ trước để tránh có người phát hiện sẽ làm hỏng kế hoạch.” Giọng nói của Đỗ Chính Liên cũng giống Đỗ Nam y như đúc.
Hiên Viên Hạo Dạ gật đầu: “Chủ nhân đi nhanh đi, Dạ nhi sẽ quăng cái xác nàng xuống giếng cạn trong cung, không ai có thể phát hiện ra.” Hắn đã sớm chuẩn bị tốt vì ngày hôm nay. Hi sinh có một người mà có thể hoàn thành đại sự. Đỗ Nam đúng không? Vì đại nghiệp của bản hoàng tử mà chết, ngươi nên cảm thấy may mắn.
Đỗ Chính Liên trở về nơi ở của các ma ma đỡ đẻ, cũng là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, hơn nữa các nàng mới ở cùng nhau không lâu nên cũng không phát hiện nàng không phải Đỗ ma ma.
Lúc Tô Mộ Tịch mang thai tháng thứ chín, bụng đã to đến mức không nhìn được chân, mà cũng do mang thai nên chân nàng sưng to ngay cả giầy cũng không đi vừa. Ngày hôm đó, Hiên Viên Hạo Thành chăm chỉ xoa bóp chân cho Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, thoải mái không? Thành nhi có nên mạnh tay chút nữa không ?” Thì ra mang thai lại khổ như vậy, về sau sẽ không để Tịch nhi mang thai nữa.
“Ừm, thoải mái lắm.” Tô Mộ Tịch nhìn vẻ mặt ân cần của Hiên Viên Hạo Thành, cười cười trả lời. Chốc lát sau, Tô Mộ Tịch liền ôm bụng, cảm giác được từng cơn co rút đau đớn thì tính tính ngày, Tô Mộ Tịch lên tiếng nói: “Hạo Thành, nhanh đi gọi ma ma đỡ đẻ đến, Tịch nhi sắp sinh rồi.” Tô Mộ Tịch vừa nói xong, cảm giác bụng càng đau hơn.
Hiên Viên Hạo Thành ra vẻ bình tĩnh đứng lên: “Tịch nhi, đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng và con.” Khi nói chuyện đã không còn vẻ ngây ngô như trước, lại lộ ra vẻ kiên định làm Tô Mộ Tịch bất tri bất giác gật đầu. Khi lấy lại tinh thần thì cả người đã nằm trên giường, không còn nhìn thấy bong dáng của Hiên Viên Hạo Thành đâu nữa.
Không lâu sau, Hiên Viên Hạo Thành đã trở lại, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Tô Mộ Tịch, cảm thấy thật đau lòng, vì sao hắn không thể chịu đau giúp Tịch nhi. Cố nén cảm giác đau lòng, Hiên Viên Hạo Thành để Hoa Ngữ và Xảo Tâm chăm sóc Tô Mộ Tịch, hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Thời gian này nhóm người của hoàng huynh không có động tĩnh gì, nhất định muốn làm cho bọn họ lơi lỏng thiếu cảnh giác. Hắn không thể không cẩn thận, tuy các ma ma đỡ đẻ là do mẫu hậu tự tuyển chọn nhưng hắn vẫn không yên tâm, sợ trong mấy người đỡ đẻ có người của Hiên Viên Hạo Dạ.
Hiên Viên Hạo Thành hôn một cái lên trán Tô Mộ Tịch rồi mới đi ra ngoài, vừa ra ngoài cửa phòng đã thấy sáu ma ma đỡ đẻ đã đến. Hiên Viên Hạo Thành ngăn các nàng lại, kiểm tra kĩ từng người một thấy không có vấn
