XtGem Forum catalog
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

quốc sư nói, hắn đã sớm chọn được người cai quản giang sơn giúp mình. Nhìn cháu trai được Lâm Ánh Nguyệt bế, Hiên Viên Vinh Hi kích động không nói nên lời.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống khấu tạ hoàng ân. Hiên Viên Hạo Dạ cố gắng duy trì vẻ mặt vui mừng, nói: “ Nhi thần chúc mừng phụ hoàng, hoàng đệ, chúc mừng ngươi.” Thôi xong, khi hai đứa bé còn chưa được sinh ra đã không giết chết được bọn chúng nay thì càng không thể. Hơn nữa, hai đứa bé còn là long phượng thai thì phụ hoàng lại càng coi trọng, hắn muốn ra tay hại bọn chúng càng khó khăn hơn. Xem ra chỉ còn cách thực hiên bước cuối cùng của kế hoạch.

Hiên Viên Vinh Hi gật đầu: “ Ngươi cũng đừng chúc mừng Thành nhi, đến khi nào mới cho trẫm ôm tôn tử đây?” Nói gì thì Dạ nhi cũng là con của hắn, dù tâm địa hắn không tốt nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn.

Một lúc sau, tất cả cung nữ ở bên trong đều đi ra ngoài, Hiên Viên Hạo Thành liền ôm con gái đi vào. Nhẹ nhàng đặt con gái nằm bên cạnh Tô Mộ Tịch, lại bế con trai từ tay Hiên Viên Hạo Y, nghiêm túc nhìn con một lát rồi cũng đặt bé nằm bên cạnh muội muội. Hiên Viên Hạo Y thấy vậy thì cười cười rồi đi ra ngoài cùng các cung nữ. Tất cả mọi người đi hết thì vẻ mặt Hiên Viên Hạo Thành thay đổi, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn ba mẹ con đang ngủ. Tịch nhi, cho dù phải chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng và các con.

Tô Mộ Tịch ngủ suốt một đêm, sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Nhìn con trai và con gái ngủ bên cạnh thì trong lòng ấm áp, đây là hai đứa con do nàng vất vả mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, nhẹ nhàng hôn lên trán con. Lúc này mới nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành ngồi dưới đất đầu gục bên giường, mọi người đâu hết rồi, Hạo Thành như vậy mà cũng không gọi hắn: “ Hạo Thành, Hạo Thành, mau đứng dậy, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“A……” Hiên Viên Hạo Thành vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vừa thấy Tô Mộ Tịch thì đứng bật dậy, nhìn rất có tinh thần hỏi: “ Tịch nhi tỉnh rồi………”

Tô Mộ Tịch suy yếu vỗ vỗ đầu Hiên Viên Hạo Thành, cười nói: “ Đứa ngốc, ta không tỉnh thì ai đánh thức chàng. Giờ hãy còn sớm, chàng lên giường ngủ một lúc đi, đừng để bản thân bị lạnh.”

Hiên Viên Hạo Thành nhìn con, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi ngủ. Tô Mộ Tịch cười cười: “ Chàng nha…….Vậy thì ngồi lên giường nói chuyện với Tịch nhi được không?”

“ Không được, Tịch nhi phải ăn chút điểm tâm trước, nhất định Tịch nhi đói rồi.” Hiên Viên Hạo Thành nói xong liền chạy ra bên ngoài. Tô Mộ Tịch nở nụ cười hạnh phúc, cúi đầu nhìn hai cục cưng đang ngủ, nhẹ giọng nói: “ Xem ra phụ thân ngốc của các con còn biết quan tâm đến nương.”

Không lâu sau thì Hiên Viên Hạo Dạ bê một bát cháo tổ yến vào. Cẩn thận ngồi lên giường, cầm thìa múc cháo trong bát đưa lên miệng mình thổi thổi rồi mới đút cho Tô Mộ Tịch: “ Tịch nhi mau ăn đi, Thành nhi đã thổi nguội rồi.”

Nhìn thìa cháo trước mặt mình, Tô Mộ Tịch gật gật đầu, hốc mắt có chút ẩm ướt. Mở miệng để Hiên Viên Hạo Thành đút cháo cho mình. Trong bầu không khí ấm áp, bát cháo đã hết rất nhanh, Hiên Viên Hạo Thành để bát xuống, ôm Tô Mộ Tịch vào lòng: “ Tịch nhi, nàng vất vả rồi.”

Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng lắc đầu: “ Không đâu.” Có thể sinh con cho người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, làm sao có thể thấy khổ. Nhưng Tô Mộ Tịch nghe lời này của Hiên Viên Hạo Thành thì cảm thấy mình càng yêu hắn hơn.

Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ quỳ trước mặt Đỗ Chính Liên, nói: “ Mẫu phi, Dạ nhi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Kế hoạch này chỉ có Dạ nhi và người biết, Dạ nhi chưa từng nói với bất kì ai.”

“Ba” Đỗ Chính Liên tát rất mạnh lên mặt Hiên Viên Hạo Dạ: “ Ta nói rồi, chưa trả thù xong thì không được phép gọi ta là mẫu phi, lời ta nói ngươi đã quên sao?”

Hiên Viên Hạo Dạ không dám lấy tay che mặt: “ Dạ nhi không dám, Dạ nhi biết sai rồi, xin chủ nhân hãy tha thứ cho Dạ nhi.” Đều do bọn chúng làm hại, đều do bọn chúng làm hại, mẫu phi còn sống nhưng hắn không thể gọi. Vì sao? Trước đây nhìn Lâm Ánh Nguyệt che chở cho Hiên Viên Hạo Thành, hắn rất hận vì sao nàng không phải là mẹ hắn. Nhưng khi hắn biết tại Lâm Ánh Nguyệt nên mẫu phi mới phải chết thì hắn hận không thể giết nàng ngay lúc ấy.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẫu phi là khi hắn năm tuổi nhưng lại vì một tiếng mẫu phi này mà hắn bị nàng đánh tay. Nàng còn nói rõ, chưa báo thù xong thì không được phép gọi nàng là mẫu phi. Rõ ràng hắn có mẹ nhưng lại không thể gọi. Tất cả đều do Lâm Ánh Nguyệt và Hiên Viên Hạo Thành, cho nên lúc ấy hắn đã thề một ngay nào đó hắn sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng bên cạnh Hiên Viên Hạo Thành có Tô Mộ Tịch thì tất cả đều thay đổi, kế hoạch của hắn không một lần thành công. Vì sao nàng lại xuất hiện? Nếu không có nàng thì bây giờ hắn đã là hoàng đế của triều đình Hiên Viên. Bây giờ nàng lại sinh long tôn cho phụ hoàng thì phụ hoàng còn muốn cho mình kế vị sao? Không thể, phụ hoàng vẫn luôn bất công thì sao có thể cho hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế?

“Hừ….” Đỗ Chính Liên khẽ phất ống tay áo, chăm chú nhìn Hiên Viên Hạo Dạ. Làm ra vẻ