Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

hau thì hồi phục tinh thần, không kiềm chế được tính tò mò đi ra ngoài. Trong bóng tối, chân phụ nhân không cẩn thận đá lên người tiểu Minh Nguyệt. Tiểu Minh Nguyệt bị đau, khóc hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Phụ nhân nghe được tiếng khóc của trẻ con thì cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng phụ nhân mừng như điên, nếu đứa bé này là bé gái thì nàng sẽ được cứu, nàng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà………..

Phụ nhân kích động ngồi xuống, đặt con gái đã không còn hơi thở xuống đất. Vươn tay ôm tiểu Minh Nguyệt lên, sờ sờ khắp người bé. Không lâu sau, phụ nhân vô cùng vui mừng, nếu không phải bên ngoài truyền ra tiếng đánh nhau thì đã cười lớn, đứa bé này đúng là bé gái, nhất định ông trời đã mang đứa bé này đến cho nàng, nhất định là như vậy. Thay tã lót cho hai đứa bé, hôn nhẹ lên mặt con gái đã tắt thở rồi nhẹ nhàng đặt con vào trong tay Xảo Tâm. Rồi nhanh chóng ôm tiểu Minh Nguyệt đang vẫy tay không ngừng vào lòng, nhanh chóng rời đi nơi này. Từ đầu tới cuối, phụ nhân không hề để ý đến miếng ngọc bội được đeo trên cổ tiểu Minh Nguyệt, và cái bớt mặt trăng màu đỏ trên cánh tay bé.

Một lát sau, cuộc chiến chấm dứt, những hắc y nhân đi đến nơi này, thấy Xảo Tâm và đứa bé ngã trên mặt đất. Một hắc y nhân đi đến, kiểm tra hơi thở của Xảo Tâm và đứa bé trong lòng nàng rồi ngẩng đầu nói với hắc y nhân cầm đầu: “Cả hai đều đã chết.”

Hắc y nhân cầm đầu có chút không tin, đi đến kiểm tra hơi thở rồi chém hai kiếm lên người của Xảo Tâm và đứa bé: “Bốn người ở lại, xử lí thi thể cho gọn gàng, bản tướng về Đỗ phủ trước báo lại cho trưởng công chúa.”

“Vâng, tuân mệnh.” Bốn người ở lại quỳ xuống, chờ hắc y nhân cầm đầu rời đi mới bắt đầu xử lí thi thể trên mặt đất.

Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch lo lắng cả một đêm vừa mới chợp mắt thì trong mơ nàng thấy Hoa Ngữ và Xảo Tâm bị hắc y nhân truy đuổi. Sau đó, Hoa Ngữ ôm Minh Nhật trốn được còn Xảo Tâm bị đâm chết, Minh Nguyệt bị người khác bế đi. Nàng ra sức kêu to nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt người đã ôm Minh Nguyệt đi. Tô Mộ Tịch lập tức bật dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không hiểu sao nàng thấy trong lòng bứt rứt không yên. Nghĩ đến con mình rời đi không bao lâu, nhất định đã gặp chuyện không may, nếu không sao nàng lại có giấc mơ này. Tô Mộ Tịch gọi mấy tiếng, một ám vệ mới được chọn chính là cung nữ Thư Tâm bên người nàng, liền đi tới bên người Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch không kịp nghĩ nhiều vội hỏi: “Thư Tâm, nhóm người Hoa Ngữ đã truyền tin về chưa?”

“Hoàng tử phi, không có, chắc hẳn lúc này bọn họ vẫn còn đang thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.” Thư Tâm ít khi thấy bộ dáng không bình tĩnh như vậy của Tô Mộ Tịch, giật mình một lúc rồi mới trả lời.

Còn chưa truyền tin về, không được, nàng không thể đợi nữa: “Thư Tâm, mau, truyền tín hiệu ra ngoài, để cho những ám vệ còn lại đi theo hai cửa Đông và cửa Tây tìm họ. Nhất định phải tìm được bọn họ, thấy bọn họ được an toàn thì lập tức quay lại báo cho ta.” Tô Mộ Tịch đứng dậy từ trên giường, gấp đến độ đi tới đi lui. Từ lúc biết Đỗ Chính Liên còn sống nàng vẫn luôn có linh cảm xấu. Nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với hai con, dù sao chuyện đưa hai con ra ngoài chỉ có nàng và hoàng thượng biết, ngay cả Hoa Ngữ và Xảo Tâm cũng chỉ biết khi nàng giao Minh Nhật và Minh Nguyệt cho hai người.

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay, hoàng tử phi, người hãy đổi quần áo khác đi.” Thư Tâm nhìn quần áo nàng bị mồ hôi làm ướt thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Tô Mộ Tịch miễn cưỡng cười cười: “Thư Tâm, ngươi làm chuyện của ngươi đi. Không cần để ý đến ta.” Nếu không phải thân phận không cho phép thì nàng cũng muốn rời cung, không nhìn thấy hai con an toàn thì nàng không an tâm.

“Vâng, nô tỳ đi ngay.”

Biên quan, Hiên Viên Hạo Thành cũng mơ một giấc mơ y như vậy. Bừng tỉnh khỏi ác mộng, trong lòng Hiên Viên Hạo Thành hoảng sợ, con và Tịch nhi sẽ không có việc gì, phụ hoàng đã đáp ứng hắn là sẽ bảo vệ tốt mẹ con nàng, sẽ không để ba người gặp bất cứ chuyện gì. Bây giờ hắn có một linh cảm không hề tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngồi đây lo lắng mà không thể quay lại Hoàng thành.

Sau khi Thư Tâm rời đi, Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nàng lại không ngủ được liền thay bộ quần áo khác rồi nhanh chóng đi đến nơi giam giữ Lãnh Kì Duệ. Cho dù phải dùng biện pháp gì nàng nhất định phải hỏi ra nơi ở của Đỗ Chính Liên, tuy hoàng thượng đã bố trí ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng Đỗ Chính Liên và hoàng thượng từng có quan hệ thân mật, nên sẽ hiểu rất rõ hoàng thượng, nàng không thể mạo hiểm như vậy.

Đi đến nơi giam giữ Lãnh Kì Duệ thì Tô Mộ Tịch liền thấy Thư Mai và Thư Hương đang lôi kéo Thiển Vũ với sắc mặt tái nhợt. Tô Mộ Tịch phất phất tay ra hiệu cho hai người lui xuống còn mình giữ chặt tay Thiển Vũ. “Tịch nhi, con đừng ngăn ta, nhất định ta phải giết nam nhân kia báo thù cho con ta.” Vừa nghĩ tới đứa con đã chết, Thiển Vũ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Tô Mộ Tịch cũng biết được một ít chuyện năm đó của Thiển Vũ, liền nói: “Sư phụ, nam nhân bên trong kia đã là tù nhân của chúng ta, bao giờ người giết hắn mà không đư


pacman, rainbows, and roller s