
ợc? Mà đầu sỏ hại chết con của người giờ không biết đang ở đâu, chẳng lẽ người không muốn tìm rồi giết nàng sao?” Nam nhân này không phân biệt được mọi chuyện đúng sai mà người đã ra tay giết chết con của sư phụ rất có thể là Đỗ Chính Liên.
Thiển Vũ nghe xong lời nói của Tô Mộ Tịch thì giật mình, đúng vậy, vì sao nữ nhân đó còn chưa giết chết Lãnh Kì Duệ? Suy nghĩ một lúc, Thiển Vũ liền đẩy cửa đi vào nơi Lãnh Kì Duệ bị giam giữ. Tô Mộ Tịch đứng ở ngoài cửa, không có ý định đi vào.
Lãnh Kỳ Duệ thấy người đi vào, ngớ người ra một hồi lâu, mới không lưu loát nói: “Nàng, nàng…Quả nhiên…quả nhiên vẫn đến đây.” Mặc kệ là vì giết hắn hay tìm Đỗ Chính Liên để báo thù cho con. Tóm lại, nàng đến đây là tốt rồi, có thể trông thấy nàng là tốt rồi.
“Nói, hiện giờ nữ nhân kia ở đâu?” Tiếng Thiển Vũ lạnh thấu xương nhìn sắc mặt Lãnh Kỳ Duệ, Thiển Vũ cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhiều lời với hắn. Phần tình cảm kia, đã sớm bị hành vi năm đó của hắn làm cho mất sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, hận khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng nhịn, nàng biết nỗi đau mất con, có một ngày sẽ khiến cho những người này từ từ trả lại.
Lòng Lãnh Kỳ Duệ bất an vươn tay ra, muốn chạm vào Thiển Vũ một chút, không nghĩ tới Thiển Vũ nghiêng người tránh đi làm Lãnh Kỳ Duệ ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng vào được. Lãnh Kỳ Duệ thu tay lại, thở dài: “Ninh vũ, nàng thật sự hận ta như thế sao? Năm đó, ta chỉ là…” Chỉ là cái gì? Lãnh Kỳ Duệ nói không nên lời, chỉ là vì năm đó hắn yêu sư muội, tin tưởng sư muội sao? Đương nhiên là hắn không dám nói ra lời như vậy.
Thiển Vũ đưa tay ngăn lại: “Ngươi không cần nói nhiều, còn nữa, không được gọi ta là Ninh Vũ, nàng đã chết rồi, chết mười năm trước cùng với con của nàng. Nếu bây giờ ngươi cảm thấy có lỗi với ta thì nói cho ta biết nữ nhân kia đang ở đâu?” Một lát sau, Lãnh Kỳ Duệ cũng không lên tiếng, lúc này Thiển Vũ mới giương mắt nhìn Lãnh Kỳ Duệ: “Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn tình cảm với ả? Thế nào, ả không giết ngươi, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định?”
“Không, không phải.” Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Thiển Vũ, trong lòng Lãnh Kỳ Duệ giống như bị người ta dùng kim châm đâm mạnh vào, nhưng hắn lại không thấy đau, nỗi đau này không bằng một phần vạn nỗi đau năm đó Thiển Vũ phải chịu.
“Nếu đã không phải, vậy thì nói cho ta biết, hiện giờ ả đang ở đâu?” Thiển Vũ cố gắng kìm nén căm hận, nàng sẽ giết nữ nhân kia trước rồi tìm Lãnh Kỳ Duệ báo thù, Tịch nhi nói đúng, nàng không nên nóng vội.
“Bảo Thành hoàng tử phi tuyên bố bệnh tình Hoàng Thượng nguy kịch, các nàng cứ mai phục bên ngoài Tử Kim cung, bắt hết những người trong Tử Kim cung, nhất định nàng sẽ lộ mặt.” So với Đỗ Chính Liên hiểu hoàng thượng, hắn hiểu Đỗ Chính Liên còn rõ hơn.
Thiển Vũ nghi ngờ nhìn Lãnh Kỳ Duệ, thật tình, Thiển Vũ hoàn toàn không tin những gì Lãnh Kỳ Duệ nói. Nhưng Tô Mộ Tịch đứng ở ngoài cửa lại tin, bởi vì nàng thấy trong ánh mắt Lãnh Kỳ Duệ có sự hối hận và tình yêu với một nữ nhân, loại ánh mắt này nàng sẽ không nhìn lầm. Cả đám đều là kẻ ngốc, còn ngốc hơn cả Hạo Thành lúc trước, trong đó ngốc nhất chính là Lãnh Kỳ Duệ.
Tô Mộ Tịch khẽ cười, tình này đã trở thành hoài niệm, một thuở yêu đường đã hão huyền, với tính cách của sư phụ, nàng sẽ không tha thứ cho người đã làm hại con nàng. Quên đi, chuyện của sư phụ để nàng tự giải quyết, Tô Mộ Tịch bước nhanh trở về Thần Hi cung.
Thư Tâm đã sớm chờ tại cửa cung, thấy Tô Mộ Tịch đi vào, cũng không hành lễ vội vàng nói: “Hoàng tử phi, chúng ta đã phái đi nhiều người, phát đi không ít tín hiệu nhưng vẫn không có ai đáp lại.” Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lời này Thư Tâm tuyệt đối không dám nói ra, mặc dù nàng đến Thần Hi cung không lâu, nhưng nàng đã thấy Hoàng tử phi thương yêu hai con của mình như thế nào.
“Không có, tại sao có thể như vậy?” Bọn Hoa Ngữ đã ôm con của nàng đi đâu? Có phải đã gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không, chuyện bọn họ đưa bọn trẻ ra khỏi cung không có mấy người biết được. Có phải Đỗ Chính Liên đã đoán được không? Bây giờ phải làm sao đây? Không được, nàng phải tới Long Tường cung một chuyến.
Hắc y nhân thực hiện kế hoạch thành công, liền đổi lại quần áo bình thường, đi đến Đỗ phủ. Đỗ phủ, Đỗ Chính Liên dịch dung thành nha hoàn bên người Trưởng công chúa, cùng Đỗ Chính Tông chờ đợi tin tức từ hắc y nhân. Không lâu sau, hắc y nhân liền đi vào, quỳ một gối xuống nói với Đỗ Chính Tông và Trưởng công chúa: “Nhiệm vụ của Trưởng công chúa, tướng quân an bài thần đã làm xong rồi.”
Trưởng công chúa buông ly trà xuống, không tin kế hoạch lại thành công một cách thuận lợi như vậy: “Ngươi xác định đứa nhỏ đã chết, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ!” Lần hành động này có quan hệ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, không thể để xảy ra bất trắc gì được.
“Hồi Trưởng công chúa, ngài yên tâm, thần rất chắc chắn. Tự thần kiểm tra thấy đứa nhỏ đã tắt thở, thần không yên tâm nên đã đâm thêm hai nhát lên người nó, không thể sống sót.” Hắc y nhân vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, không có khả nă