
ui, huynh ôm muội một cái, được không?”
Thân là huynh muội, cũng không làm những cử chỉ thân mật vậy đâu, nhưng Bùi Khuyết thấy nàng mới khóc xong, nhất thời lại mềm lòng,hai tay ôm lấy nàng như chưa từng buông ra, rất nhanh ôm lấy.
Ninh Ỏan thấy được biến hóa của Bùi Khuyết, trong lòng mừng thầm : biết huynh không đành mà.
”Meo…”
”Ừ… ngứa”. Ninh Oản nín khóc mỉm cười, giọng cũng nghịu nghịu, mèo con liếm lên tay nàng đó.
Bùi Khuyết buông nàng ra, nhìn nước mắt còn dính trên mi, sau một hồi khóc lóc ánh mắt hồng hồng giờ đã có ý cười, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn liếm tay nàng, bàn tay trắng xanh xoa lên đầu nó, hài hòa thân thiết.
”A Khuyết , nó liếm muội này”. Ninh Oản cực kì vui vẻ, mèo con liếm cũng thoải mái thật, chợt nghĩ ra gì đó nàng vội ngẩng đầu nhìn y, vừa lúc chạm vào ánh mắt ai kia, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, nàng khẽ cười: “A Khuyết, huynh sợ ngứa không?”
Đột nhiên hỏi cái này, Bùi Khuyết lại nhớ tới con mèo thường xuyên liếm y, nhân tiện nói: “Không sợ”.
Ninh Oản mím môi cười, lẩm bẩm: ” Là thế à…”
”Ừ…”
Ninh Oản buông tay ra, đặt con mèo nhỏ xuống đất, sau đó đưa tay vòng lên cổ Bùi Khuyết, kiễng chân nâng mặt lên.
Bùi Khuyết đương nhiên bị dọa rồi, không nhúc nhích, cảm giác trên cằm vừa mềm vừa ướt, nhẹ nhàng đảo qua, thân mình y cũng run rẩy lên…. tê dại.
Lại thêm chút nữa.
”…. Thực sự không sợ sao?”
”Oản Oản…” Bùi Khuyết khôi phục lại vẻ mặt, mang tai hơi nóng lên. Nàng ôm y rất chặt. Tuy rằng nàng mới mười bốn tuổi nhưng thân thể thiếu nữ đã bắt đầu phát triển, đã có sự thay đổi rồi. Y gần như cảm giác được sự nhấp nhô ở trước ngực nàng.
Ninh Oản vội buông tay khỏi cổ y. Tuy rằng gương mặt nàng hồng hồng nhưng dáng vẻ lại rất vô tội. Nàng chăm chú nhìn y, chớp chớp mắt một cái, sau đó mới nói : ”Muội muốn thử một chút xem huynh có sự ngứa hay không thôi mà.” Thật ra thì là vì muội không nhịn được nữa muốn liếm huynh một cái… Bùi Khuyết ngượng ngùng như vậy, thực sự rất đáng yêu. Ninh Oản cố gắng kiềm chế xúc động.
Bùi Khuyết ho nhẹ vài cái. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nghiêm túc nói : ” Loại chuyện như thế này, quá mức thân thiết, sau này… Không được như vậy nữa.” Theo lý, Oản Oản đã mười bốn. Chuyện này, nàng dĩ nhiên hiểu được… Bằng không, nàng sẽ không thích Cố Giang Nghiêu. Thế nhưng y lại nghĩ. Từ nhỏ, Oản Oản đã được cưng chiều, mẫu thân lại mất sớm. Người gần gũi nhất cũng chỉ có phụ thân và huynh trưởng. Có lẽ là do không có ai dạy bảo nên nàng mới có cử chỉ như vậy.
Ninh Oản nhìn mang tai ửng đỏ của y, trong lòng âm thầm vui sướng, nghĩ thầm : Rõ ràng là xấu hổ, lại còn tỏ ra nghiêm chỉnh dạy dỗ mình. Nàng nhếch môi cười, giả vờ không hiểu, mắt mở thật to, hỏi : ” Thực sự không được sao?”
” Ừ! Không được.” Bùi Khuyết trả lời quả quyết. Đối với y như vậy thì không sao. Thế nhưng nếu là người khác… Ninh Oản biết trong đầu Bùi Khuyết suy nghĩ cái gì, cũng không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói : “Muội đồng ý với huynh. Muội sẽ nhớ kỹ điều này. Chẳng qua là…A Khuyết! Huynh cũng đồng ý với muội một việc có được không?”
”Chuyện gì?” Y ngước mắt nhìn nàng, hỏi.
Ninh Oản thu lại nụ cười, hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nói : ” Ngày mai…không đi gặp Phó Dư Thù có được không?” Đối với chuyện này, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy nói là quân tử thì không nên thất tín nhưng còn hơn là để cho Bùi Khuyết và Phó Dư Thù đơn độc ở chung một chỗ. Nàng thà rằng khiến Bùi Khuyết không phải là quân tử.
Có được không?
Bùi Khuyết nhìn đỉnh đầu của nàng. Nhớ tới đủ loại chuyện ngày hôm nay, trong đầu xuất hiện một đáp án giống như muốn phá kén chui ra. Thế nhưng y lại không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Y khẽ vươn tay, thay nàng chỉnh lại chiếc áo lông cáo, phủi phủi mấy bông tuyết còn đọng trên đó, bông tuyết tan trên đầu ngón tay y, cảm giác hơi lành lạnh. Nhưng giờ phút này, trong lòng y lại cảm thấy rất ấm áp. Bùi Khuyết không hề nhìn nàng, nói : ”…Được”
Nếu nàng không muốn thì y sẽ không đi. Có một số việc không cần phải chờ đến ngày mai. Phụ hoàng vẫn luôn âm thầm đẩy Dư Thù đến cho y. Hơn nữa mấy ngày nay, Dư Thù liên tiếp tới chơi, ý tứ trong đó, y dĩ nhiên hiểu rõ. Y vốn định tìm một cơ hội nói rõ ràng việc này. Dù sao thì Dư Thù cũng là biểu muội của y. Y không muốn để cho nàng phải rơi vào tình thế khó xử.
Y sảng khoái đồng ý như vậy, cũng chưa hề hỏi nàng nguyên do khiến cho Ninh Oản cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng biết Bùi Khuyết đối xử với nàng tốt như vậy. Y làm sao có thể không đáp ứng yêu cầu của nàng chứ?
Ninh Oản khom lưng ôm lấy con mèo nhỏ đang nằm ở dưới đất, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, cặp mắt sáng long lanh, nói : ”Huynh mau vào đi. Muội về đây.”
Bùi Khuyết nhìn theo màn tuyết trắng mịt mùng, nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp kia đang cẩn thận bước từng bước. Vừa đi, nàng lại vừa hướng về phía y cười cười, vẫy tay. Thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ vui sướng.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của nàng, Bùi Khuyết mới mở hai tay ra. Y cúi đầu nhìn đôi tay củ