
chút lạnh giá.
Nghĩ đến việc Bùi Khuyết đã hơn hai mươi nhưng số lần chơi đùa dưới tuyết không nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Bùi Khuyết sẽ bị chết cóng, lập tức cúi đầu đáp lời :” Được! Muội muốn ăn bánh phù dung và bánh đậu xanh.” Mặc dù chỉ là mấy loại bánh ngọt bình thường nhưng đầu bếp của Minh Tú sơn trang lại làm khá tốt.
Bùi Khuyết cong môi cười, thấy nàng tươi cười rạng rỡ, lại nhớ đến lời Sở Vân Thâm nói ngày ấy…
”Nếu ngài thích thì cứ tiến tới đi.”
”Ừ”. Bùi Khuyết nhìn nàng, đáp lời. Bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng tăng ba phần lực.
Chơi tuyết, ăn điểm tâm, tuy bảo Bùi Khuyết không tốt, nhưng nàng rất thích ở chung với y, thời gian vì thế cũng trôi qua thật nhanh.
Đảo mắt đã chạng vạng tối.
Bùi Khuyết nhìn sắc trời bên ngoài, nhân tiện nói: “Oản Oản muội nên về thôi, nếu không cha muội sẽ lo lắng”.
Ninh Oản vừa nghe xong, bàn tay xoa mèo dừng lại, nhìn Bùi Khuyết buồn rầu: “Muội…. không muốn về”.
Lời này là thật, nhiều ngày nay ngày nào nàng cũng chạy tới Minh tú sơn trang, phụ thận cũng giận lắm rồi, cha hi vọng nàng không dính líu đến người hoàng thất, cập kê xong thì lấy một phu quân tốt, an nhàn mà sống. Nàng biết phụ thân muốn tốt cho nàng, cha biết tính tình của nàng không thể sống được cuộc sống trong cung, cho nên cha mới không muốn nàng và Bùi Khuyết lui tới.
Lúc nàng và Cố Giang Nghiêu qua lại, phụ thân cũng ngầm đồng ý, nhưng giờ sau khi nàng sống lại, làm sao nàng có thể ở cùng một chỗ với y?
Nàng thích Bùi Khuyết, phải gả cho Bùi Khuyết.
Bùi Khuyết nhìn nàng, trầm mặc không nói. Lúc Ninh Oản không vui, mi sẽ nhíu lại, bộ dạng yếu ớt, nhưng y lại muốn nhìn nàng như vậy, lại càng thích…. đùa nàng. Đương nhiên y không muốn thử làm việc này, cũng không có cơ hội.
”Muội thích đến Minh tú sơn trang đương nhiên là huynh hoan nghênh, nhưng mà Oản Oản, muội là nữ tử, nếu đêm không về nhà sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của muội”.
Lệnh đuổi khách đó.
Tuy Bùi Khuyết là muốn tốt cho nàng, nhưng mấy câu này khiến nàng không vui – nàng không muốn. Hôm nay mà đi, không biết mai có gặp được y không, hơn nữa… Phó Dư Thù ở trong cung như hồ rỉnh mồi, thèm nhỏ cả nước dãi, nàng lo lắm đấy.
Không đi, không thể đi.
”Không về đâu”. Ninh Oản yếu ớt than thở, tay xoa xoa mèo con trong lòng.
Thấy bộ dạng nàng không vui, y biết nàng lại đang giận dỗi. Y mới hỏi qua quản gia, vậy mới biết Oản Oản mấy ngày nay đều đến Minh tú sơn trang, tính tình của nàng, y hiểu, không chỉ đơn giản vì điểm tâm. Xưa nay y không bao giờ nói nặng với nàng, giờ hai người có thể thân thiết như ngày bé, y cũng hi vọng sẽ duy trì được nó.
Bùi Khuyết lại gần, giọng nói ôn hòa hơn: “Cha muội thương muội như vậy, đừng khiến cho cha lo lắng, ngoan ngoãn về đi, được không?”
Ninh Oản ngẩng đầu, hai má phúng phính, đôi mắt to nhìn y chằm chằm: “Là cha muội nói, không muốn muội với huynh lui tới…”. Nàng theo thói quen cắn cắn môi.
Nàng thích Bùi Khuyết, mặc kệ y là thái tử hay dân thường, nàng đều thích. Sống lại đời này, nàng không còn là đứa trẻ nữa, cũng không muốn làm phụ thân tức giận, nhưng chuyện này, nàng không thể đồng ý.
Bùi Khuyết giật mình, nhất thời không biết nói gì.
Nếu nữ nhân mình thật lòng yêu thương, bất cứ phụ thân nào cũng sẽ tiến khuê nữ vào cung, nhưng Việt quốc công xem Oản Oản như trân bảo, cho nên mới không muốn thế. Tránh xa khỏi y, lời này thực ra rất đúng, nhưng bây giờ… nàng khổ sở, không muốn hồi phủ, là vì không muốn phải xa mình.
Nghĩ đến đây, Bùi Khuyết cảm giác tim mình đập bắt đầu tăng tốc.
Oản Oản thích ở cùng một chỗ với mình sao? Mình lại muốn…. đuổi nàng đi.
Bùi Khuyết mặt cứng đờ, sau đó mới không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, tóc nàng vừa đen vừa mượt, sờ vào cực kì thoải mái, y trái lương tâm nói: “Vậy muội nghe phụ thân nói đi”. Rời xa hoàng thất, mới có thể an lành.
Ninh Oản đột nhiên đứng dậy, con mèo trong ngực meo một tiếng rồi chạy đi, mắt nàng hồng lên nhìn y thật kĩ: “A Khuyết, huynh nói thật sao?”
Nói thật, thật lòng muốn thế. Bùi Khuyết không tỏ vẻ gì, gật gật đầu: “Trước kia, không phải muội cũng tốt lắm sao”.
Trước kia sao?
Nghĩ đến trước kia, trong lòng Ninh Oản càng khổ sở, nàng không giận y nữa, nàng tự nói với chính mình, A Khuyết là muốn tốt cho nàng, A Khuyết thích nàng nhất. Nhưng y lại trơ mắt, muốn nàng trở về. Ninh Oản suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp nào, đánh cố ý giận dỗi nói: “Được, muội đi đây”. Nói xong thì quay đầu đi thẳng.
Giận à. Bùi Khiếu ảm đạm, nghe giọng của nàng, hình như còn khóc.
Là vì y sao?
*
Từ lúc ra khỏi cửa phòng, Ninh Oản cố tình đi chậm, chờ Bùi Khuyết đuổi theo. Nhưng nàng chờ cả nửa khắc cũng không thấy y ra.
Thất sách rồi. Ninh Oản uất ức quá.
Nàng chẳng qua chỉ muốn đối xử thật tốt với y, muốn gần y hơn một chút, nhưng giờ lại bị y cự tuyệt. Đời trước nàng gả cho Bùi Khuyết, y vẫn luôn cẩn thận chăm sóc nàng, sợ nàng chịu khổ, việc này bây giờ nàng vẫn nhớ. Nàng có tư tâm, nàng hi vọng giờ vẫn có thể gả cho Bùi Khuyết, cả đời được y chiều chuộng, nhưng mà… y rõ ràng là thích, thì