Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

đó,

Bùi Khuyết sửng sốt một hồi, sau lâu mới đáp ứng, “Được, vậy muội ngồi xuống đi”. Ôm như thế không ổn.

”Được”. Ninh Oản gật đầu.

Động tác của Bùi Khuyết rất dịu dàng, không nói câu nào, Ninh oản dựa vào ghế rất nhanh đã lim dim ngủ, như nghĩ ra gì đó Ninh Oản cười hì hì nhắm mắt.

Mới vừa rồi còn có tiếng người líu ríu nói chuyện, giờ đã không còn tiếng vang, Bùi Khuyết ngừng động tác trong tay, cúi đầu nhìn, hóa ra Ninh Oản đã nhắm mắt, lông mi dài khép lại…. ngủ rồi.

Bùi Khuyết cong môi.

Lúc nàng ngủ cực kì im lặng, Bùi Khuyết thấy tóc đã khô, mới buông khăn trong tay, ôm nàng đến chiếc giường cách đó không xa. Cô gái nhỏ trong lòng trắng noãn, môi đỏ căng mọng, làm cho y luyến tiếc.

Oản Oản như vậy, bảo y phải làm sao.

Y thay nàng dém chăn, bàn tay cảm nhận ấm áp trên cơ thể nàng, cảm giác nóng rực từ tay lan xuống tứ chi, không kìm nén nổi, y nhìn nàng im lặng ngủ, nhìn đến không dời mắt được.

Nhớ câu chuyện nàng vừa kể, Bùi Khuyết nhỏ giọng dịu dàng: “… Sẽ không như vậy đâu”. Nàng sẽ không giống cô nương kia. Oản Oản của y, làm sao có thể đáng thương như thế.

Tầm mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng, con ngươi Bùi Khuyết tối lại, vội vã bỏ ngay ý định trong đầu. Y làm sao vậy…. nếu bị Oản Oản biết ý nghĩ trong lòng y, chỉ sợ không bao giờ… muốn gần bên y nữa,

Rõ ràng khuôn mặt giống nhau, nhưng Thanh Tuyền là Thanh Tuyền, Ninh Oản là Ninh Oản, trong lòng y, cách biệt một trời.

Bùi khuyết lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục quay đầu nhìn nàng,… .. từ từ phủ người xuống, nhịn không được cúi thêm chút nữa.

Dịu dàng hôn lên mặt nàng.

Huynh nhát gan lắm, cho huynh hôn, huynh chỉ dám hôn lên trán thôi à? Ninh Oản nghĩ thầm.

”Ư…”

Thiếu nữ đang nằm ở trên giường bỗng ư một tiếng. Nhất thời, Bùi Khuyết sợ đến mức trán toát mồ hôi, trong lòng hoảng loạn, vội vàng xoay người. Một lúc lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, y mới dám quay đầu lại một lần nữa. Trông thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, y theo bản năng liền thở dài một hơi…Y làm sao vậy?

Không được, không thể tiếp tục như vậy được…

Cô nam quả nữ ở chung một phòng thật sự là không thích hợp. Bùi Khuyết đang định đưa nàng qua sương phòng thì lại nghe thấy ”cạch” một tiếng. Sau khi nghe kỹ, y mới phát hiện là tiếng chiếc giày bị rơi xuống đất. Bùi Khuyết hơi ngây người. Hóa ra Ninh Oản tắm rửa xong nhưng lại quên đi tất. Lúc này, chiếc giày thêu rơi xuống, lộ ra đôi bàn chân ngọc trắng trẻo, xinh xắn.

… Quả thực khiến cho ánh mắt của Bùi Khuyết dao động liên tục.

Tuy rằng y luôn thanh tâm quả dục nhưng y cũng chỉ là một nam tử bình thường. Dĩ nhiên cũng sẽ có những ham muốn bình thường như bao người khác. Lúc này, đôi chân ngọc đang hoàn toàn lộ ra, từng ngón chân xinh xắn màu phấn hồng, mịn màng. Ánh mắt của Bùi Khuyết càng lúc càng sẫm lại khiến y không dám tiếp tục nhìn…Y sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra những chuyện không thể kiểm soát được.

Bùi Khuyết nhanh chóng khom lưng nhặt chiếc giày thêu ở dưới đất lên, định tự mình đi vào giúp Ninh Oản. Nhưng muốn đi giày vào được thì y tất nhiên là sẽ phải đụng vào nàng. Bùi Khuyết khẽ cầm lấy mắt cá chân của Ninh Oản, đi giày vào giúp nàng…Những ngón chân xinh xắn ở ngay trước mắt, mịn màng giống như thoa phấn.

”Ư…” Thiếu nữ ở trên giường khẽ nghiêng người, duỗi chân một cái, đúng lúc đập vào mặt của y…

Một cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua bờ môi. Thân thể Bùi Khuyết khẽ run lên. Y cứ đứng sững sờ như vậy.

Ninh Oản âm thầm cười trộm, thầm nghĩ : Rõ ràng y cũng rất thích mà.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Vì nán lại Minh Tú sơn trang suốt một đêm nên Bùi Khuyết bèn tự mình đưa nàng hồi phủ.

Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình trở về, lập tức đi ra nghênh đón. Y cũng không ngần ngại việc Bùi Khuyết đang ở đây, mở miệng nói nhanh :”Muội còn biết đường về nhà à?”. Ninh Oản nghe xong, cả người đều nép ở phía sau lưng Bùi Khuyết, chỉ thò đầu ra nói nhỏ :”…Muội cũng đâu có làm chuyện xấu đâu.”

Một cô nương cả đêm không về nhà mà còn nói là ”không làm chuyện gì xấu”? Lúc này, đại tướng quân chiến công hiển hách của nước Đại Chiêu khẽ nhíu chặt mày. Nếu người nọ không phải là Thái tử điện hạ thì nhất định y sẽ phải dạy dỗ muội muội không hiểu chuyện nhà mình thật cẩn thận mới được.

”Đêm qua, tuyết rơi quá lớn. Ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới để Oản Oản ở lại sơn trang một đêm. Ngọc Hành! Khanh đừng trách mắng Oản Oản”. Bùi Khuyết mở miệng nói.

Thái tử điện hạ đã lên tiếng. Dĩ nhiên y sẽ không dám nói thêm gì. Hiện giờ, y đã tin chắc rằng tâm tư của Oản Oản đều đặt cả ở trên người thái tử điện hạ rồi.

Đối với chuyện này y cũng âm thầm đồng ý. Chỉ là phụ thân lại không muốn để Oản Oản gần gũi quá với điện hạ. Quả thực có chút khó khăn.

” Điện hạ cũng biết thần đâu có ý trách mắng gì?” Toàn bộ phủ Việt quốc công đều là thiên hạ của Ninh Oản nàng, ai dám động đến nàng chứ?

Lúc này, Ninh Oản đang mặc áo choàng của Bùi Khuyết, toàn bộ thân thể đều nép ở sau lưng y, dáng vẻ vô cùng thân mật. Nàng ở sau lưng Bùi Khuyết nhỏ giọng nói : ”A Khuyết! Huynh đừng nghe huynh ấy. Huynh ấ


pacman, rainbows, and roller s