
gồi lên ghế,
nói: "Nguyệt Nguyệt say như thế kia, đi làm sao được? Đợi cho cô ấy ngủ
một chút đi! Chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Ban nãy chỉ là hiểu lầm, mấy cô
em kia thực ra đều là bạn, tục ngữ nói rất đúng, không đánh nhau thì không
quen biết mà!".
Đội trưởng Mã vừa nói vừa kéo Ngụy Nhất ngồi xuống
ghế bản thân ông ta cũng ngồi xuống cạnh cô. Ông ta giúp Ngụy Nhất sửa lại
mái tóc rối bù, lại tận tay bóc nho đút cho Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cau mày nói
không muốn nhưng dù sao đối phương cũng là bề trên, lại vô cùng nhiệt tình
nên cô đành nếm một quả.
Đội trưởng Mã lại mời Ngụy Nhất uống rượu, Ngụy
Nhất nói mình bị dị ứng với men rượu, nhất định không uống. Đội trưởng Mã
thấy có phần mất mặt, bộ dạng như sắp nổi giận, Ngụy Nhất thầm tính toán:
Nguyệt Nguyệt đã ngủ thiếp đi rồi, bản thân mình sức lực lại yếu, không thể
tự nâng đỡ cậu ấy được, lát nữa còn phải nhờ cậy vào Đội trưởng Mã, vì vậy bây
giờ không thể dễ dàng đắc tội với họ được. Vậy là cô cau mày, nghiến răng lại,
ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu. Người bên cạnh lập tức vỗ tay tán thưởng,
nói rằng chỉ giả vờ không biết uống rượu, hóa ra là một tay tửu lượng tốt, là
hào kiệt trong giới nữ nhi.
Đội trưởng Mã vô cùng phấn khởi, lại rót thêm một ly
nữa, dỗ dành Ngụy Nhất uống tiếp.
Rượu XO không chế thêm nước, cô liên tiếp uống ba ly.
Chỉ khoảng mười phút sau, Ngụy Nhất liền có phần lắc lư lảo đảo, đầu đau hoa
mắt, miệng lưỡi cứng lại, chân tay cũng không ngừng khua khoang, đưa mắt nhìn,
mặt Đội trưởng Mã lại biến thành ba khuôn mặt. Cô lắc lắc đầu, xua tay nói
không thể uống được nữa.
Đội trưởng Mã cúi người xuống, xoa xoa vuốt vuốt bắp
chân nhẵn nhụi của Ngụy Nhất, nói rằng đang giúp cô kiểm tra vết thương.
Trong lúc mơ màng, Ngụy Nhất vẫn biết đối phương đang
lợi dụng cơ hội đó để quấy rối mình, vậy là cô liền khom người xuống vỗ vào tay
ông ta, uốn lưỡi nói: "Đừng... như vậy! Em... không bị thương!".
Trong lúc say rượu, lời nói cự tuyệt lại nghe như
tiếng nũng nịu.
Đội trưởng Mã đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, thấy Ngụy
Nhất cúi người mông, cổ áo đã bị rách, lộ rõ một mảng da trắng ngần, chiếc váy
vố khoét cổ sâu hình chữ V lúc này đã để lộ hai gò bổng đảo căng tròn mơn mởn.
Ồng khẽ nuốt nước bọt, giúp cô chỉnh lại cổ áo. Bàn tay thô ráp, nóng bỏng của
ông ta chạm vào làn da của Ngụy Nhất khiến cô rùng mình, tỉnh táo hơn nhiều,
nghiêm mặt lại đẩy Đội trưởng Mã ra, nói: "Đội trưởng Mã, em tôn trọng gọi
anh là anh, xin anh hãy tự trọng!". Chưa bao giờ Đội trưởng Mã lại bị một
đứa trẻ vắt mũi chưa sạch giáo huấn như vậy, ông ta mượn men rượu, nổi giận
đùng đùng.
Ban đầu, Đội trưởng Mã đã được bọn đàn em cung kính
mời vài ly, vốn đã say tới bảy, tám phần, uống tới phút cuối, hứng khởi ngày
càng dâng cao, còn tự mình đi tìm rượu để uống. Bây giờ cũng đã bắt đầu lảo
đảo rồi. Vốn đã có ý định uống rượu xong sẽ tìm thú vui giải tỏa, từ khi nhìn
thấy Ngụy Nhất khép nép đi vào, Đội trưởng Mã đã nhắm trúng cô gái này, giờ đây
cơ thể mềm dịu nõn nà đó đang ở trong vòng tay, vịt đã được nấu chín, sao có
thể dễ dàng buông tay được?
Đội trưởng Mà trong lòng rất tức giận nhưng không
biểu lộ ra ngoài, cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn ghé khuôn miệng nồng nặc mùi
rượu vào bên tai Ngụy Nhất, nói: "Em gái đây thật lòng thích em. Sau này,
em theo anh là được rồi! Bảo đảm em sẽ không phải lo chuyện ăn uống, phố B này
sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu! Một thân một mình em đến thành phố này,
chắc chắn là đã phải chịu nhiều vất vả, khổ sở. Tất cả là vì cái gì chứ?
Chẳng phải là vì tương lai sáng sủa, vinh hoa phú quý sao? Những thứ đó, anh
đều có thể cho em! Em thấy sao? Có được không? Bé yêu của anh. Nói đoạn, không
kiềm chế được cơ thể đang rạo rực, ông ta ôm chầm lây Ngụy Nhất, hôn lên đôi
môi nhỏ xinh màu anh đào của cô.
Ngụy Nhất sợ hãi, chống cự lại, cố gắng giãy giụa,
tay đâm chân đạp, luôn miệng kêu cứu. Trong đám người ở đây, nhân vật họ Mã là
giữ chức vụ lớn nhất, ai nấy đều vờ như không nhìn thấy gì vì chẳng dám nhổ
lông cọp. Mấy cô gái kia thậm chí còn vui vẻ xem màn kịch hay khi thấy người
khác gặp hoạn nạn, hào hứng uống rượu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Ngụy Nhất đã uống rượu, lúc này lại dồn toàn bộ sức
lực giãy giụa, sức phản kháng quả là không yếu, đạp bừa một cái lại trúng bộ hạ
của Đội trưởng Mã. Chỉ thấy nhân vật họ Mã kia kêu "Á" một tiếng đau
đớn, khuỵu người xuống, mãi vẫn không đứng dậy được.
Ngụy Nhất thoát được vòng kìm kẹp, thừa cơ định chạy
trốn.
Đội trưởng Mã hôm nay bị ngã khuỵu dưới tay của một cô
bé, liền nổi cơn thịnh nộ. Ngữ khí tức giận, nghiến răng ra lệnh cho cấp dưới:
"Bắt nó lại cho tao! Đạp vào mông hổ rồi còn đòi chạy trốn ư? Xem mày có
chạy được không? Có mà chạy đằng giời!"
Ngụy Nhât lập tức bị hai người đàn ông túm lại, ấn
ngồi xuổng sô pha, không thể động đậy được dù chỉ một chút.
Đội trường Mã ôm lây chỗ kín, xoa xoa một hồi, cơn
đau giảm bớt mới từ từ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Nhất:
"Con đàn bà ngu ngốc này, rượu mời không uống lại thích u