
ống rượu phạt!
Lão ta hôm nay sẽ cho mày quỳ rạp xuống đất mà xin tha mạng!".
Ngụy Nhất thấy Đội trường Mã tiếp tục áp sát, vào
mình ánh mắt đục ngầu, vằn lên những
tia nhìn đầy nhục dục, mấy người đàn ông xung quanh liên tục phát ra những
tiếng cười dâm đãng, biết bọn họ đang muốn làm gì, cô sợ đến nỗi tứ chi mềm
nhũn nhưng trong lòng biết rõ thân phận của mình, thề rằng thà chết cũng phải
giữ gìn sự trong sạch. Khi Đội trưởng Mã tiến lại gần, cô nhằm thật chuẩn, lại
giơ chân lên đạp một cú thật mạnh.
Nhưng lần này lại không trúng đích, Đội trưởng Mã bị
xui xẻo một lần nên rút kinh nghiệm, sớm đã có đề phòng, tức giận nói:
"Giữ chặt cả chân nó lại cho tao! Con đàn bà này hai chân khua khoắng loạn
xạ, sức lực cũng không vừa đâu! Suýt nữa thì nó cho cậu bé của tao đi đời
rồi!".
Cả chân lẫn tay của Ngụy Nhất đều bị giữ chặt, như
một con cừu non bị trói chặt trên bàn mổ, chỉ có thể rơi nước mắt, mặc cho
người ta giết hại.
Đội trưởng Mã có thể coi là một nhân vật có vai vế,
quyền cao chức trọng trong thành phố B này, tuyệt đối không thể so đo với một
con bé trẻ ranh trói gà không chăt trước mặt mọi người được, cảm thấy như thế
rất mất thân phận. Nhưng, một là Đội trưởng Mã đã uống khá nhiều rượu, nửa
thân dưới không chế nửa thân trên; hai là ông ta cũng thật sự thích Ngụy Nhất,
có lòng muốn cô trở thành người tình của mình. Thấy Ngụy Nhât tự xưng là bạn
gái của Trâu Tướng Quân, đoán rằng cô cũng là một tín đồ muốn dựa dẫm vào
người có quyền thế chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ túm lấy. Ông ta tự nhận
mình không trẻ trung như Trâu Tướng Quân nhưng trong mắt các cô gái trẻ chưa
tốt nghiệp đại học, ông vẫn được coi là một cây lớn xum xuê tươi tốt, mà sự
giãy giụa của Ngụy Nhất lúc này, chẳng qua là vì bị mọi người giữ chặt, có
chút ngờ vực không rõ ràng; ba là Ngụy Nhất lúc này vẫn là đối tượng ngắm bắn
của mọi người, bản thân lần này chẳng qua cũng chỉ là giúp mọi người giải tỏa
sự phẫn nộ mà thôi, tuyệt đối không thể để người khác coi thường được.
Cân nhắc vài lần, hành vi của ông ta bắt đầu trở nên
điên cuổng hơn.
"Em gái, bây giờ cầu xin anh trai tha mạng, anh
Mã đây chút nữa sẽ nhẹ tay hơn một chút, cho em bớt khổ sỏ, em có chịu nói
không?", Đội trưởng Mã lượn qua lượn lại, vuốt ve khuôn mặt của Ngụy
Nhất, dỗ dành.
Ngụy Nhất né tránh bàn tay của ông ta, biết bản thân
mình khó có thể thoát được, mọi hy vọng đều tan biến hết, cô nhắm chặt mắt,
cắn chặt đôi môi, không nói lời nào.
"Hừ! vẫn cứng đầu cứng cổ hả? Thực ra, anh đây
rất thích tính cách đó! Rất thú vị! Rất dữ dằn!", nụ cười dâm đãng của
Đội trưởng Mã vang lên, dặn dò đàn em, "Mấy đứa chúng mày, đưa các em đây
ra ngoài nhảy nhót, khiêu vũ, nửa tiếng sau hãy quay lại. Tao còn có chút ân
oán riêng tư cần giải quyết với cô em này!".
Mọi ngưòi đồng loạt cười đùa, nói đại ca mạnh mẽ như
rồng cuốn hổ chồm, khiến bọn em đây cũng phải tự cảm
,1 A/ A/ * Ạ?
thấy xấu hổ.
Một đám người cười đùa vui vẻ, rầm rộ rời đi, lúc ra
cửa còn dặn nhân viên phục vụ, không được cho bất kỳ ai vào trong phòng, rồi
đưa tay đóng cửa. Nhưng họ lại đều quên mất một nhân vật đang nằm sõng soài
trên ghế sô pha - Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt lúc này đã có phần tỉnh táo, biết sự
trong sạch của Ngụy Nhất khó có thể giữ được trong lúc này, đừng nói Đội
trưởng Mã là một quan chức không thể đắc tội, cho dù có gắng hết sức, lấy hết
dũng khí xông lên quyết sống chết một phen với ông ta thì với sức của một cô
gái như cô, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào rọ. Trước mắt,
chỉ duy nhất một người có thể cứu được Ngụy Nhất. Nguyệt Nguyệt dựa vào ý chí
kiên cường, gắng gượng nhấc người dậy, dùng chút sức lực yếu ớt, gửi một tin
nhắn cho người đó.
Đội trưởng Mã nể tình đổng hương, tỏ ra thương hoa
tiếc ngọc đối với Ngụy Nhất, lại tự phụ rằng bản thân mình cũng trải qua mười
năm đèn sách khổ cực mới thành một nhân tài, cũng có chút cầu kỳ trong chuyện
phong nguyệt, biết rõ rằng những việc này nếu cưỡng ép quá đáng sẽ mất đi ý vị.
Vậy nên ông khẩn thiết khuyên bảo, muốn Ngụy Nhất phải tự nguyện ngã vào vòng
tay mình.
Nguyệt Nguyệt khẽ khàng đứng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo,
Đội trưởng Mã chỉ chú ý tới Ngụy Nhất nên không phát hiện ra cô.
Đội trưởng Mã đang ôm Ngụy Nhấtvào lòng, tuôn ra một
tràng những lời lẽ ngon ngọt, dâm đãng. Ngụy Nhất tính tình cương nghị, dù đã
mất khá nhiều sức lực vì men rượu nhưng đối diện với một người đàn ông đáng
tuổi bố mình, cô vẫn ngoan
cường phản kháng lại, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ, thà chết cũng không chịu
khuất phục. Rát có khí phách như người nữ anh hùng cách mạng năm xưa.
Đội trưởng Mã đã hết kiên nhẫn, nhào người tới định xé
toạc chiếc váy của Ngụy Nhấtt, miệng lười dâm ô vô độ, chắc mình phải dùng
tới biện pháp cưỡng ép.
Ngụy Nhất là do Nguyệt Nguyệt đưa tới đây vì thế cô
nhất định phải đưa Ngụy Nhất rời khỏi chốn này một cách nguyên vẹn. Nguyệt
Nguyệt lẻn vào nhà vệ sinh, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo, chỉ để lại
trên mình chiếc quần lót. Lại vớt nước lên mặt để k