XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

hiến tinh thần thêm tỉnh

táo, cô học theo cách diễn xuất của Amold Alois Schwarzenegger¹trong bộ phim Lời nói

dối chân thật, vuốt ướt tóc, xông thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Nguyệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Đội

trưởng Mã, áo quần đã được lột bỏ, nửa người còn ướt, uốn éo yêu kiều.

"Anh Mã!", cô liếc mắt đưa tình gọi một

tiếng, quả nhiên cũng lôi kéo được tâm hồn người khác. Đội trưởng Mã không ngờ

trong phòng còn có người, kinh ngạc tới nỗi chân tay đều run lẩy bẩy. Đến khi

đã nhìn kỹ, nhận ra người đang bước tới, ông ta lim dim mắt ngắm nghía Nguyệt

Nguyệt một hồi, trong lòng cũng đã định lượng được tới bảy, tám phần ý đồ của

cô, sau một hồi thần hồn điên đảo, trong chốc lát mất đi nửa dải giang sơn.

Đội trưởng Mã đang đè lên người Ngụy Nhất, cảnh giác

nhìn khuôn mặt lẳng lơ của Nguyệt Nguyệt, không nói lời nào, đợi cô mở miệng

trước.

"Có phải là Nguyệt Nguyệt đã uống say rồi không?

Nguyệt Nguyệt bỗng thấy trong người nóng quá?", Nguyệt Nguyệt vừa ỡm ờ

nói vừa dùng tay làm quạt phe phẩy vài cái, cổ tay nõn nà như củ hành trắng,

phong tình lơi lả: "Anh Mã, mọi người đang chơi trò gì vậy? Cho Nguyệt Nguyệt

tham gia với, có được không?".

Đội trưởng Mã bật cười ha hả, quay người túm lấy tay

của Nguyệt Nguyệt, véo mạnh một cái vào eo cô, cười dâm đãng nói: "Cô em

lẳng lơ này, sớm nghe danh công phu trên giường của cô em tuyệt đỉnh, hôm nay

lại vừa khéo, có cả cô bạn học của em, cả ba chúng ta cùng vui vẻ một trận

nhé!". Nói đoạn, ông ta vội vàng lao người tới, tay chân sờ mó loạn xạ,

hôn lấy hôn để.

Ngụy Nhất đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho tê

dại, cô thầm đoán được rằng Nguyệt Nguyệt làm vậy để bảo vệ mình, vừa thấy xót

xa lại vừa cảm kích, nhưng ngoài việc rơi nước mắt ra, cô chẳng còn cách nào

khác.

So với Ngụy Nhất, Nguyệt Nguyệt dày dạn hơn trong

chuyện ái ân nam nữ, cô khéo léo đẩy Đội trưởng Mã với hai mắt lên những tia

lửa đỏ ra, nũng nịu nói với giọng mượt như tơ lụa: "Ái dà! Anh Mã, anh vội

gì chứ! Xem râu ria của anh kìa, đâm vào mặt người ta, đau muốn chết đi

được!".

Đội trưởng Mã đưa tay ra vuốt vuốt cằm, cười khùng

khục mấy tiếng rồi không kiềm chế được lại bổ nhào người tới.

"Anh Mã, hai chị em chúng em đây đều là con nhà

tử tế, đi theo anh thì có lợi gì chứ?" Nguyệt Nguyệt nghiêng bên nọ né

bên kia, đưa ra điều kiện trước.

"Cô em lẳng lơ ơi, đi theo anh đây, em muốn gì

anh cũng có thứ đó! Mau lại đây đi, để anh đây thoải mái một chút! Anh đây

thích các em lắm đấy!".

Nguyệt Nguyệt lại đẩy ông ta ra, trước khi ông ta kịp

nổi cáu, cô nũng nịu xoa dịu: "Một bậc đàn anh như anh, đâu dễ hấp tấp

như vậy! Để Nguyệt Nguyệt em nhảy một điệu, giúp anh thêm hưng phấn, anh nói

xem, như thế có được không?".

Thời Đội trưởng Mã học đại học, số lượng sinh viên

rất ít, thật sự là những đứa con cưng của Trời. Ông tự phụ rằng mình không

giống những kẻ thô lỗ trong quân đội, thường ngày hay học đòi phong nhã, ngâm

thơ vịnh đối. Lúc này, nghe Nguyệt Nguyệt đề nghị như vậy, ông đưa mắt liếc

một cái, thấy cô điệu bộ uốn éo, lơi lả, cũng có phong vị đặc biệt. Ông lập

tức ngồi xuống, cao hứng ôm Ngụy Nhất vào lòng rồi nói với Nguyệt Nguyệt:

"Nhảy đi, hay sẽ có thưởng lớn!".

Nguyệt Nguyệt vì muốn giải nguy cho Ngụy Nhất cố tìm

mọi cách để kéo dài thời gian, thầm cầu khẩn người đó tới giải cứu kịp thời.

Cô vừa vắt nát óc ra để lả lơi mời gọi vừa cố gắng kiềm chế sự ghê tởm của

mình, cười cười nói nói với gã đàn ông cao tuổi, mặt mũi vàng ệch, núng nính

toàn thịt với mỡ, lại còn phải cười sao cho thật kiều diễm nữa.

Ngụy Nhất không dám nhìn vào người Nguyệt Nguyệt, chỉ

cúi đầu lặng lẽ khóc.

Nguyệt Nguyệt eo thon ngực đầy, toàn thân uốn éo như

con rắn nước đang trườn, gương mặt hơi ướt, phong tình lơi lả, khúm núm nịnh

bợ. Đội trưởng Mã nhìn thấy cảnh ấy, dục vọng dâng trào, sợ nếu cứ nhìn tiếp

như vậy, e rằng chưa đi chợ đã hết tiền rồi, vậy là ông bất chấp tất cả, ôm

chặt Ngụy Nhất, ấn cô xuông dưới cơ thể to lớn của mình, khuôn miệng hôi

thối không ngớt lèm bèm: "Nguyệt Nguyệt ngoan nhé, em đợi một chút, anh

không nhịn được nữa rồi, anh bận việc với cô em đây trước, sau đó sẽ chiều

chuộng em! Em đừng vội nhé, từng người, từng người một!". Nói đoạn, miệng

lưỡi hôi thối của ông ta hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt nõn nà của Ngụy Nhất.

Nguyệt Nguyệt hốt hoảng, bất chấp tất cả, lao vào níu

giữ Đội trưởng Mã, cầu xin: "Anh Mã, anh hãy tha cho cô ấy, tha cho cô ây

đi! Ngụy Nhất là một học sinh ngoan, không phải hạng gái hư hỏng! Anh tha cho

cô ấy đi!".

Đội trưởng Mã như tên đã đặt trên dây cung, sao có thể

để người khác nói tha là tha được. Bị Nguyệt Nguyệt quấy rầy, ông quay người

đạp một cái vào bụng cô, quát lớn: "Cút mau, đồ gái đĩ kia! Đợi một lúc

rồi mới đến lượt mày! Mày vội cái khỉ gì?". Mắng mỏ vài câu thô tục, ông

lại quay vào cởi bỏ cúc áo trên eo váy của Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất vốn đang mặc váy, lúc này gắng hết sức

giãy giụa, để lộ ra đôi chân trắng nõn nà khiến cặp mắt của Đội trưởng Mã hoa

lên, miệng khô lưỡi rát