
người quản lý đích
thực, liền bước tới cung kính bẩm báo, dùng ống tay áo chùi chùi chỗ nước bọt
băn tung tóe hai bên mép, khinh miệt chỉ vào Ngụy Nhất "Còn nói cô ta là
nhân vật to lớn gì chứ, tôi yêu cầu cô ta trình thẻ làm việc, cô ta không có,
hỏi cô ta có phải là giám đốc không, cô ta cũng nói không phải. Cô ta có thể là
nhân vật to lớn gì chứ?".
Sắc mặt của Trâu Tướng Quân vẫn hết sức lạnh lùng, kéo
Ngụy Nhất lại bên mình, nói với anh ta: "Anh làm việc rất tốt, rất có
trách nhiệm. Tiểu Trương, lương tháng của anh ta là bao nhiêu? Trả cho anh ta
ba tháng tiền lương".
Đám đông ồ lên kinh ngạc còn người đồng hương kia rất
đắc ý. Trâu Tướng Quân dừng lại một chút, nói tiếp: "Cô ây không phải là
nhân vật gì to lớn, mà chỉ là vợ tôi thôi".
Nói xong, anh cúi người xuống giúp Ngụy Nhất lau nước
mắt, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại trở về trạng thái nghiêm nghị: "Lĩnh
lương xong rồi thì có thể đi. Anh không cần làm việc ở đây nữa".
Người đổng hương đang vui sướng, nghe được câu nói đó,
nét hổ hởi còn chưa kịp tan biên, anh ta sững người lại, hét lên: "Vì sao
chứ?".
"Bởi vì tôi chính là chủ tịch của La Thái Tông”.
Trâu Tướng Quân nói xong, cầm tay Ngụy Nhất, đưa cô
vào trong thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Trong thang máy, Trâu Tướng Quân nâng cằm Ngụy Nhất
lên, tận tụy giúp cô lau khô nước mắt. Khuôn mặt đầy sức hấp dẫn đó chỉ thể
hiện sự dịu dàng trước mặt Ngụy Nhất, mê hoặc tới nỗi không ai có thể cưỡng lại
được. Ngụy Nhất sau một hồi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, người đàn ông này sao lại đẹp
như vậy?
Trâu Tướng Quân tiếp tục xoa xoa lên mặt Ngụy Nhất một
hồi, cau mày nói: "Lúc em khóc sao lại xấu như vậy?".
Ngụy Nhất hằn học đá chân một cái, quay người đi không
thèm để ý tới anh.
Xem ra, thân thế của Nam Nam quả là phi phàm, đuổi một
người bảo vệ mới đổi được vị trí của cô là ở đây. Nó lại rất không biết ơn,
không cần nói tới việc hằng ngày nó giành mất phần cá mà Ngụy Nhất làm cho Trâu
Tướng Quân, điều đáng ghét nhất đó là chỉ cần để nó một mình trong phòng làm
việc, nhất định nó sẽ làm rối tung đống giấy tờ, văn bản lên, nếu có người ở
đó, nó lại làm ra vẻ cao quý, lười biếng, vô tội.
Nam Nam quả thật là một cô "mèo Tây" bất
chấp đạo trời phép nước và có suy nghĩ sâu xa.
Hè đến, Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt cùng làm thêm ở một
công ty nhỏ, quyết định ở lại trong ký túc. Trâu Tướng Quân không chịu, vừa đấm
vừa xoa, lúc thì nói là trong ký túc không có điều hòa, nóng thế người sẽ nổi
đầy rôm sảy, lúc lại nói là ký túc vắng người thế sẽ có nhiều chuột, khi thì
nói ký tức đổi người quản lý rồi, anh không tiện đến gặp cô, cuối cùng lại
buông một câu phớt lò: "Nếu em không đến ở cùng anh, anh sẽ phóng sinh con
mèo đó". Ngụy Nhất bất đắc dĩ, đành dọn về ở cùng Trâu Tướng Quân, lần này
có thể coi như hai người đã sống chung theo đúng nghĩa nhất. Trâu Tướng Quân vô
cùng vui sướng, hằng ngày, dù muộn thế nào anh cũng cố gắng về nhà, đối xử với
Ngụy Nhất rất tốt.
Mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, Ngụy Nhất liền nhận được điện
thoại của bà Ngụy, bà không nói rõ nguyên do, chỉ hỏi cô hôm đó có về nhà ăn
cơm không. Ngụy Nhất rất ngạc nhiên vì bà Ngụy trước giờ chưa từng hỏi chuyện
cơm nước của cô, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nói không về và đang
sống chung với Trâu Tướng Quân. Bà Ngụy không nói thêm gì nữa, không mặn mà
cũng chẳng lạnh nhạt, cúp máy.
Cái miệng của Trâu Tướng Quân được Ngụy Nhất chăm sóc
thành quen, các món ăn ở nhà hàng giờ không còn hợp khẩu vị với anh nữa. Mỗi
buổi tối, cứ đến giờ cơm là anh lại nhớ tới Ngụy Nhất và các món ăn cô nấu. Dù
Ngụy Nhất còn nhỏ tuổi nhưng lại đảm nhiệm vai trò người vợ một cách rất hiền
thục, đảm đang, chăm chỉ nấu ăn và làm những món bánh mà Trâu Tướng Quân thích,
mọi việc trong nhà đều được cô thu xếp chu đáo. Cô Tần vài lần đã ôm trán làm
vẻ rầu rĩ: "Ôi chao, ngay cả Nám Nám giờ cũng không còn cần cô nữa rồi, cô
phải rút lui an toàn thôi".
Ánh mặt trời mùa hè thật gay gắt, cô nữ sinh Ngụy Nhất
ngày nào cũng chạy đi chạy lại ngoài đường cùng Nguyệt Nguyệt nên đã đen đi
nhiều, bắp chân cũng rắn chắc hơn, xern ra lại càng trẻ trung, khỏe mạnh. Hằng
ngày, buổi sáng cô đi làm, tối về lại nấu cơm, còn bận rộn hơn cả Trâu Tướng
Quân. Dù bận rộn đến mấy nhưng cuộc sống của cô rất phong phú, trạng thái tinh
thần cũng tốt, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.
Một buổi chiều trong kỳ nghỉ hè, Ngụy Nhất nhận được
điện thoại của Ngụy Đông Cốc. Trong suốt hai mươi năm qua, số lần mà Ngụy Đông
Côc chủ động gọi điện cho cô con gái út có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngụy
Nhất nhìn màn hình di động hiện lên chữ "Bố", cô ngẩn người ra hồi
lâu mới ấn nút nghe. Qua điện thoại, cô cảm thấy giọng nói của Ngụy Đông Cốc
khản đặc, có vẻ đã già đi nhiều. Ngụy Nhất và bố từ trước đến giờ chẳng có
chuyện gì để nói nhiều, sau vài câu khách sáo mở đầu, lại có phần ấp úng giữa
chừng. Ngụy Nhất nghi hoặc hỏi: "Bố, có chuyện gì sao?".
Ngụy Đông Cốc ngữ khí bình thản, dừng lại một chút,
nói: "Ngày mai nhà ta làm món thịt hầm mà con t