
hích ăn nhất, có về nhà ăn
cơm không?".
Ngụy Nhất tiện tay lật giở cuốn tạp chí, cắn một miếng
nho, nói: "Ngày mai con còn phải đi làm, chắc không về được đâu, con và
Trâu Tướng Quân ăn cơm ở nhà là được rồi".
Ngụy Đông Cổc dường như thở hắt ra một hơi, sau đó mới
chậm rãi nói: "Ban nãy ngủ một giấc, bố lại mơ thấy dì của con".
Trái tim Ngụy Nhất nhói lên đau đớn, quả nho trên tay
lăn xuống đất, cô không biết phải phản ứng thế nào.
Vài giây sau, giọng nói của Ngụy Đông Cốc có phần do
dự, hỏi: "Bà ấy... bà ấy... trước khi ra đi... có nói gì không con?".
Ngụy Nhất ngồi ngây ra một lát, thật thà nói: "Dì
nói rất muốn gặp bố".
Ngụy Đông Cốc nghe thấy câu đó, phản ứng có phần sốc
nổi, lại ôm ngực ho không ngớt, Ngụy Nhất vội vàng hỏi: "Bố, bố không khỏe
sao?".
Ngụy Đông Cốc mãi mới cắt được cơn ho, thở dài một
tiếng não nề, nói: "Văn Tú, dì của con đó, bố bỗng nhiên... thây nhớ bà
ấy, rất nhớ bà ấy".
Dường như câu nói này, ngoài Ngụy Nhất ra thì nói với
ai cũng không có tác dụng gì, vậy là ông quyết định gọi điện cho Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất thấy đau nhói nơi lồng ngực, cứng cỏi nói:
“Con còn có chút việc", sau đó liền cúp máy.
Trâu Tướng Quân ngồi bên cạnh, thấy hai mắt Ngụy đỏ
hoe, nước mắt lại ngân ngấn. Anh bước tới trước ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô
rồi khẽ nói: "Tiểu Trư, còn có anh nữa mà".
Ngụy Nhất sà vào vòng tay của Trâu Tướng Quân, rất lâu
sau mới ngước mắt lên: “Khi nói chuyện bố ho rất nhiều, hình như ông bị cảm.
Anh nói xem, em có nên về thăm nhà không?".
Trâu Tướng Quân đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc trên
đỉnh đầu cô, nói: "Được chứ, khi nào rảnh, anh sẽ đưa em về thăm
nhà".
Đêm đó, Ngụy Nhât không ngủ được, cô cứ trằn trọc mãi,
hết quay bên này lại sang bên kia, nghĩ mãi về câu hỏi thăm của Ngụy Đông Cốc
về mẹ. Thầm nghĩ, mẹ con đã chờ đợi cả cuộc đời, cuối cùng ôm hận mà ra đi, bố
sống đến một độ tuổi nhất định, ngủ một giấc, bỗng có giấc mơ đó mới nhớ ra còn
có một người như vậy! Thật buồn cười, cũng thật đau lòng.
Con người, thường đến khi già mới hồi tưởng, nhớ về
những người vấn vương tình cảm với mình khi còn trẻ. Xem ra, một doanh nhân lẫy
lừng như Ngụy Đông Cốc cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tuổi tác. Quả
thật là ông đã già rồi.
Nghĩ tới những điều này, mối oán hận trong lòng Ngụy
Nhât đối với bố cũng được vơi đi phần nào.
Nhưng thời gian rỗi của Trâu Tướng Quân lại giống như
báu vật, vì vậy, kế hoạch về thăm Ngụy Đông Cốc của hai người vẫn chưa thực
hiện được. Cứ lùi thời hạn mãi, chớp mắt một cái đã tới trung tuần tháng Tám
rồi.
Công việc làm thêm trong mùa hè của Ngụy Nhât sắp kết
thúc, ngày nào cô cũng rất nhàn rỗi, cứ đi đi lại lại trong nhà, sắp xếp lại
các vật dụng trang trí, mang đống chăn mùa đông ra phơi, học thêm vài món ăn
mới. Ngày nào cũng nhẹ nhàng, êm ái trôi qua, nhàn rỗi đến mức giống như một
con thiên nga trắng muốt được nuôi dưỡng trong lồng vậy.
Ngụy Nhất có biệt tài trong lĩnh vực bếp núc, các món
do cô tự nghĩ ra có mùi vị rất đặc biệt khiến Trâu Tướng Quân không ngớt lời
khen ngợi. Hôm đó, Trâu Tướng Quân vừa vào tới cửa đã ngửi thấy mùi hương thơm
lừng, tay cũng chẳng kịp rửa, bốc ngay một miếng thịt bỏ vào miệng. Vừa thỏa
mãn cơn đói vừa nói lý lẽ với vợ "đầu óc không linh hoạt nhưng tài nghệ
nấu ăn bậc nhất" này, khiến Ngụy Nhất phải kiễng chân lên để véo tai anh.
"Hừ, cuộc sống gia đình cũng phóng đãng gớm
nhỉ!", một giọng nói đầy nhạo báng vọng lại từ phía cửa. Ngụy Nhất và Trâu
Tướng Quân đều quay ra nhìn, thì ra chính là Ngụy Trích Tiên!
Sắc mặt của cô ấy rất không tốt, hai mắt đỏ hoe, hình
như vừa khóc xong.
"Sao cô lại vào được đây?" sắc mặt của Trâu
Tướng Quân lập tức sa sầm lại.
"Cửa không khóa nên tôi vào, không được
sao?"
Ngụy Nhất đã kịp phản ứng lại, cho dù quan hệ không
thân thiết nhưng cũng là chị của mình, người đến nhà là khách, không thể lạnh
nhạt được. Cô vội vàng chạy tới kéo tay Ngụy Trích Tiên: "Chị, mới về nước
sao? Đã ăn cơm chưa?". Ánh mắt cô lại đưa ra phía chị, xem người đó có
cùng về không.
Ngụy Trích Tiên lại chẳng thèm đáp lời, gõ mấy tiếng
lộc cộc từ đôi giày cao gót xuống nền nhà theo bước chân, đến trước mặt Ngụy
Nhất, một cái tát như trời giáng, mở miệng mắng nhiếc: "Tao nói cả nhà đều
không mời được mày về, thì ra mày ở đây tằng tịu với đàn ông!". Cái tát
manh đến nỗi khiến Ngụy Nhất mất đà, ngã ngồi xuống chiếc ghế sau lưng cô.
Trâu Tướng Quân nổi giận, xông ngay tới, lớn tiếng
quát lên: "Cô giở cái trò thần kinh gì vậy?".
Ngụy Nhất một tay ôm má, một tay kéo Trâu Tướng Quân
lại, nhìn thẳng vào Ngụy Trích Tiên, xem chị ấy muốn làm gì.
Ngụy Trích Tiên lạnh lùng nói: "Tôi quản giáo
người em bất hiếu của nhà tôi, liên quan gì tới người ngoài như anh?".
Trâu Tướng Quân nổi giận lôi đình, gay gắt nói:
"Đừng nghĩ rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám động tay với cô! Người
ngoài cái gì? Tôi đã là chồng hợp pháp của cô ấy!”.
Sắc mặt của Ngụy Trích Tiên bỗng trờ nên trắng bệch,
ngờ nghệch, không dám tin vào tai mình, chăm chăm nhìn Trâu