
ép kín, không bấn loạn trước mọi nguy hiểm. Cô quyết định sẽ gia
nhập tổ chức đó.
Tháng Chín, hoa quế trong vườn trường đã nở, từng đốm
từng đốm trắng ngần, thấp thoáng xuất hiện trong những vòm lá xanh um, rậm rạp
như những ngôi sao nhỏ khẽ lay động trong gió. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế
cứ theo gió lan tỏa khắp vườn trường, cùng ánh nắng vừa độ của thành phố B, tất
cả tạo nên một không gian tuyệt vời. Chú bán cơm trong nhà ăn, mỗi buổi sáng
sớm sau bài tập Thái cực quyền, lại đi dạo vài vòng trong vườn trường, thu gom
những bông hoa quế, nói thứ này dùng để ngâm rượu thì tuyệt vời, vừa thơm lại
vừa bổ dưỡng.
Người ta thường nói, có ba triệu chứng chứng minh rằng
một người đã bắt đầu già yếu, một là thích hoài niệm, hai là không dễ tiếp nhận
cái mới, ba là thích nói lôi thôi dài dòng. Trong ba đặc điểm đó, Ngụy Nhất đã
hội tụ hai đặc điểm trước, cô thích nhất là sự hoài niệm. Mặc dù đang trong độ
tuổi thanh xuân phơi phới nhưng tư tưởng lại đã hướng tới sự già yếu.
Ngụy Nhất là người rất hay hoài niệm những gì đã qua,
thích xem lại những sách báo và phim mà trước đây mình đã xem, cho dù xem đi
xem lại, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng có cảm xúc
mới mẻ. Những bộ phim đã khiến cô phải rơi nước mắt, giờ xem lại mà vẫn sụt sùi
không dứt. Tính cách đó thật không hay, khiến ta thêm nhiều nỗi buồn phiền hơn
những người khác gấp nhiều lần.
Vườn trường trong độ tháng Chín, đã từng lần đầu tiên
gặp gỡ, từng chân thành thổ lộ nỗi lòng, từng ngồi sau xe đạp của ai đó để cùng
lướt đi trong gió xuân. Cho dù năm tháng vẫn dịu dàng như vậy nhưng nào có sợi
dây liên kết gì với anh...
Những chuyện đã qua đó, cho dù có trôi qua được hay
không đều được coi là quá khứ. Khi một lần nữa bước qua nơi đó, ký ức lại không
mời mà tự tìm đến. Cho dù là niềm vui lớn hay nỗi đau khổ tột cùng, giờ đây khi
nhớ lại, đó đều là nỗi nghẹn ngào khó có thể diễn đạt thành lời. Nếu bất chợt
nhìn thấy một bóng hình tương tự như vậy từ phía xa, cũng có thể thấp thỏm không
yên, cứ chăm chú nhìn về hướng đó, khi phát hiện ra đó chỉ là ảo giác, khi
người đi đường đó lại gần một chút, bất luận là tướng mạo hay khí chất đều thấp
kém hơn người xưa rất nhiều lần.
Vì vậy, khi nghe Như Như nói hình như đã nhìn thấy Tô
Thích xuất hiện trong trường, sau một hồi tim đập thình thịch, Ngụy Nhất cũng
có thể điềm nhiên nói: “Lại nhìn nhầm rồi, chắc chỉ là ai đó có ngoại hình gần
giống thôi”.
Như Như nghĩ lại một lát rồi nói: “Chắc là vậy”.
Ánh nắng tháng Chín ở Washington có đẹp không? Ở
Washington có người ngâm cho anh một hũ rượu hoa quế giống như ở quê nhà không?
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Trâu Tướng Quân gọi điện tới, Ngụy Nhất nghe điện
thoại, sau vài câu nói chuyện không đầu không cuối với Trâu Tướng Quân, cô mới
tạm thời có thể xa rời được tâm tư đang rối bời của mình.
Nguyệt Nguyệt từ khi bắt tay chuẩn bị cho cuộc thi
tuyển chọn công chức, lúc nào cũng tự cho mình là công bộc của nhân dân, rất
quan tâm tới các chính sách nhà nước. Lúc này, cô đang ôm màn hình vi tính,
nói: “Nhà nước lại tăng cường thu thuế thu nhập cá nhân, rất nhiều thành phố
đang chuyển dần từ thu thuế theo mức thu nhập hằng tháng sang thu thuế theo số
tiền thực tế được nhận. Thuế thu được từ ngành Luật sư là cao nhất”. Thấy mấy
cô bạn còn lại trong phòng không có phản ứng gì, cô lại nói thêm một câu:
“Trong số mười luật sư ưu tú nhất toàn quốc lần này, người trẻ nhất lại là cựu
sinh viên của trường Đại học S bọn mình! Hơn nữa, bọn mình đều quen người đó!”.
Như Như quả nhiên đã trở nên nhiệt tình hơn, xúm lại
hỏi: “Là ai, là ai đây? Bọn mình đều quen á?”.
Đình Đình cũng mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn
Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt lúc này tỏ vẻ rất đắc ý, giáo huấn các
cô bạn cùng phòng: “Đã bảo thường ngày quan tâm một chút tới các tin tức thời
sự mà cậu không nghe! Theo đuổi thần tượng cũng giống như bê đỡ minh tinh, thật
là nông cạn và chẳng có chút tư tưởng thực tế gì cả! Cậu thật khiến người ta
xấu hổ! Nhân vật xuất sắc đó, ôi chao! Chính là Tô Thích! Tô thiên thần!”.
Cả phòng xôn xao, ai nấy đều rất tự đắc, nói rằng Tô
Thích tuổi còn trẻ mà có được vinh dự đó, thật không hổ danh là nhân vật thần
tượng dẫn đầu bao nhiêu năm trong trường Đại học S. Vậy là mọi người đều đồng
loạt xúm lại, phấn khởi đọc to bài báo liên quan tới tin tức ấy, nức lòng vì
từng câu từng chữ trong đó, cứ như bản thân họ được tôn vinh vậy.
Duy chỉ mình Ngụy Nhất là vờ như không nghe thấy gì
hết.
“Chưa biết chừng, sau khi Tô học trưởng về nước nhận
tuyên dương xong, lại về thăm trường cũ cũng nên!”, Nguyệt Nguyệt ngồi chống
cằm phán đoán.
Ngụy Nhất không hề có động thái gì, vẫn ngồi chăm chú
đọc sách. Chỉ khi nghe tới hai từ Tô Thích, đôi môi anh đào nhỏ xinh mới run
rẩy một cái thật nhẹ, sau đó lại trấn tĩnh như một cao tăng, không có bất kỳ
động tác nào. So sánh một chút, hình như hồi đó, người có sợi dây tình cảm
vương vấn với Tô Thích chính là ba cô gái cùng phòng Ngụy Nhất.
Điều khiến mọi người khô