
a khỏi miệng, cô lại bối rối, cảm thấy suy nghĩ của mình thật độc ác.
"Chia tay ? Ha ha, không", Tô Thích nghe
xong thì thấy buồn cười, dịu dàng nhìn Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất càng chột dạ, nói vài câu chúc mừng không
đúng với lòng mình. Nhưng Tô Thích lại nói: "Thực ra, anh và Trích Tiên từ
trước tới giờ không có mở đầu thật sự, làm sao có chia tay đây".
"Hả!", tiếng kêu đầy kinh ngạc như tiếng sấm
sét giữa trời nắng, hai mắt Ngụy Nhất đều trợn tròn. Sau đó liền nghe thấy Tô
Thích khẽ khàng nói: "Anh và Trích Tiên, chỉ có thể nói là sự đùa giỡn của
số phận thôi. Bọn anh chỉ cùng nhau tới Mỹ, sau đó thì không liên lạc nhiều,
thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhau một tiếng. Nhưng mẹ anh và mẹ em lại trở
thành chị em thân thiết. Ha ha", Tô Thích giải thích một cách nhẹ nhàng
thoải mái, ba năm trôi qua với bao vấn vương, cuối cùng, hai người họ không hề
cúi đầu ngoan ngoãn trước tình yêu, mà chỉ một câu "sự đùa giỡn của số
phận" là có thể dễ dàng phủ định lại
"Tại sao ? Anh không yêu chị ấy ư?", Ngụy
Nhất bỗng nhận ra tình cảm quả thật là một thứ đồ dễ vỡ, liền thấy thương cảm
cho chị gái.
"Hồi còn trẻ quả thực đã từng, cần phải gọi đó là
sự ái mộ thì đúng hơn. Nhưng sau này, khi đã tiếp xúc với nhau nhiều rồi, cảm
giác lại không như vậy. Bọn anh đều cảm thấy không hợp, hà tất phải ràng buộc
lẫn nhau làm lỡ dở thời gian của ngưỜi khác chứ?", Tô Thích nói xong, ánh
mắt rực sáng nhìn Ngụy Nhất như đang chờ đợi phản ứng của cô. Ngụy Nhất còn
chưa kịp tỉnh lại sau sự chấn động, cô tròn xoe mắt nhìn anh, đôi môi khẽ mở
ra, cả khuôn mặt đầy ắp sự kinh ngạc.
Tô Thích không kiềm chế được, liền bật cười, lại đưa
tay lên gõ gõ vào sống mũi của Ngụy Nhất, nói: "Cô bé, làm bộ như nhìn
thấy ma quỷ thế để làm gì hả? Anh nhất định phải thuận buồm xuôi gió trong lĩnh
vực tình cảm sao?".
Sống mũi của Ngụy Nhất lại bị anh gõ thêm một cái, nhớ
lại một vài chuyện cũ đã qua, thấy vừa chua xót vừa thổn thức.Thời gian qua đi,
cảnh vật cũng đổi thay, thân phận của hai người lúc này thực sự không nên có
những cử chỉ thân mật như vậy nữa, cô liền né tránh về phía sau. Động tác né
tránh này càng khiến Tô Thích thêm hụt hẫng.
Ngụy Nhất nghĩ, nếu Ngụy Trích Tiên không đi Mỹ nữa,
vậy một mình Tô Thích đi chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao, cô liền cất lời khuyên
anh: "Anh đừng đi Mỹ nữa, ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?".
Đôi mắt Tô Thích bừng sáng: "Em muốn anh ở lại
ư?".
Ngụy Nhất gật đầu .
Tô Thích lại hỏi, "Thực ra, nếu ở trong nước có
sợi dây níu kéo thì anh cũng không muốn đi tới một nơi xa như thế".
Khi Tô Thích nói những lời đó, ánh mắt anh chăm chú
nhìn về phía xa xăm.
Ngụy Nhất không biết phải nói thế nào, chỉ lặng lẽ
bước đi.
Tô Thích đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nhất, hỏi:
"Em có biết lần này vì sao anh về nước không?".
Ngụy Nhất lắc đầu, phỏng đoán: "Để nhận khen
thưởng?".
Tô Thích ngửa mặt nhìn lên trời, một chú chim xanh
đang bay vụt lên bầu trời đuổi bắt theo một con thiêu thân. Anh nở một nụ cười
đau khổ, chậm rãi nói: "Nghe người quản lý ở khu chung cư Xuân Thành nói,
ngày Hai mươi bảy tháng Tám, có một cô gái đến ngồi trước cửa nhà anh khóc suốt
đêm. Anh không biết đó là ai, thấy thật kỳ lạ nên trở về xem thử". Nói đến
đây, đôi mắt anh lại sáng rực nhìn Ngụy Nhất.
Ngày Hai mươi bảy tháng Tám, đúng là ngày Ngụy Đông
Cốc qua đời.
Ngụy Nhất ngượng ngùng, bật cười nói, "Á, thật
sao? Thật kỳ lạ! Không biết ai nhỉ, đúng là ngốc nghếch quá, lại còn khóc suốt
đêm nữa ...".
Đúng lúc đó, Cát Thừa Hựu từ phía xa bước tới, cậu
nhận ra Ngụy Nhất từ xa, lập tức hồ hởi vẫy gọi: "Nhất Nhất, hôm nay dậy
sớm thế!".
Ngụy Nhất như gặp được vị cứu tinh, nhào người tới,
nói: "Cát Thừa Hựu, chào buổi sáng".
Cát Thừa Hựu đã nhìn thấy bên cạnh Ngụy Nhất còn có
một người đàn ông, nhìn kỹ thầm kiểm tra lại trong trí nhớ rồi mừng rỡ kêu lên:
"Đây chẳng phải là ...là Tô học trưởng sao? Ngụy Nhất, hóa ra cậu lại quen
Tô học trương?".
Cát Thừa Hựu được gặp thần tượng nên vô cùng xúc động,
liền bước tới bắt tay Tô Thích. Tô Thích lịch sự chào lại, cử chỉ hào phóng,
nho nhã.
Từ khi Cát Thừa Hựu phải hứng chịu sự công kích của
Trâu Tướng Quân, mặc dù trong lòng còn vấn vương tới Ngụy Nhất nhưng cũng không
dám si tình thương nhớ nữa, dần dần chôn giấu trái tim với những rung động đầu
đời đó ở nơi thật sâu kín, không đắm đuối thêm nữa. Giờ đây cũng đã biết giữ ý
hơn, thấy Ngụy Nhất và Tô Thích có vẻ rất thân thiết, cậu chỉ chào hỏi khách
sáo vài câu, nói với Ngụy Nhất: "Tớ phải tới căng tin rồi, cậu và Tô học
trưởng cứ nói chuyện đi nhé! Tạm biệt!".
Ngụy Nhất đuổi theo phía sau, gọi lớn: "Tớ và cậu
cùng đi ăn nhé, đúng lúc tớ cũng đang thấy đói". Ngụy Nhất nói xong, vội
kéo vạt áo của Cát Thừa Hựu như sợ cậu ấy đi mất. Cát Thừa Hựu cứ quay đầu lại
nhìn Tô Thích, vừa áy náy vừa vui mừng
Tô Thích đứng nhìn theo bóng dáng như đang chạy trốn
của Ngụy Nhất, yên lặng, rất lâu sau anh mới cất bước rời khỏi chỗ đó.
Buổi trưa, Ngụy Nhất nhận được điện thoại của Trâu
Tướng Quân, anh hẹn