
cô buổi tối cùng ăn cơm, Ngụy Nhất không kịp nghĩ ngợi gì
nhiều, vội vàng đồng ý.
Sau lần chia tay trước, Trâu Tướng Quân luôn rầu rĩ,
một cơn giận dữ kéo dài, tới mấy ngày anh không gọi điện cho Ngụy Nhất. Tính
cách của Ngụy Nhất vẫn bướng bỉnh như xưa, căn bản là cô không chú ý tới cuộc
chiến tranh lạnh đó, cũng chẳng chủ động liên lạc với anh. Trâu Tướng Quân
không chịu nổi sự giày vò của nổi nhớ nhung, lại dày mặt chủ động tìm Ngụy
Nhất, không ngờ cô gái này lại vui vẻ đồng ý. Trâu Tướng Quân vô cùng mừng rỡ,
được thể lại đề nghị tối cô về nhà anh nghỉ, Ngụy Nhất cũng nhận lời luôn, thực
tế đó đã khiến Trâu Tướng Quân vui mừng ngoài sức tưởng tượng.
Rất nhiều buổi sáng sớm sau này, cứ khi nào có thời
gian là Tô Thích lại tới trường Đại học S chơi bóng nhưng không còn gặp lại
bóng dáng bé nhỏ trên đường chạy nữa. Chỉ có một lần, vào buổi chiều, Ngụy Nhất
và ba cô bạn cùng phòng đang bê hộp cơm từ nhà ăn bước ra, mấy người đang nói
cười vui vẻ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Tô Thích đứng từ xa nhìn về phía Ngụy
Nhất, ánh mắt anh cứ theo sát bóng dáng nhí nhỉnh quen thuộc bị ánh chiều tà
kéo thật dài đó. Lúc ấy, cô bé họ Ngụy đang tươi cười rạng rỡ, đầy năng động,
hóa ra, không có anh, cô vẫn rất hạnh phúc.
Nụ cười ngọt ngào xinh đẹp đó, không ai nỡ làm phiền.
Tô Thích đứng sau cây hoa quế lặng lẽ ngắm nhìn cô,
cho tới khi bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt. Từ đó, anh không còn quay lại
trường Đại học S nữa.
Tô Thích vừa về nước, tháng đầu tiên đã bận luôn chân
luôn tay, Vĩ và An Dương mấy lần gọi điện nói đám bạn bè muốn mở tiệc chiêu
đãi, nào ngờ anh không thể sắp xếp được thời gian. Mãi tới thượng tuần tháng
mười mới có chút thời gian rảnh, anh liền chủ động gọi điện thoại, hẹn các bạn
tới gặp mặt.
Vĩ nhận được điện thoại, ngập ngừng giây lát, rồi vẫn
quyết định hỏi: "Có nên gọi Tướng Quân đến không?", rồi lại nghĩ tới
hoàn cảnh của Ngụy Nhất, cứ cho là năm đó, Tô Thích đã bỏ rơi cô nhưng hai
người dù sao cũng đã từng gắn bó, hơn nữa hai anh em lại cùng có tình cảm với
một người phụ nữ, thể nào chẳng cảm thấy gượng gạo, nghĩ tới đó, anh tỏ vẻ
thông minh nói, "Hay là thôi vậy, quý chủ đó dạo này còn bận hơn cả cậu,
ai không biết còn tưởng cậu ta đang tranh cử chức tổng thống Mỹ, nếu gọi chưa
chắc cậu ấy đã tới".
Tô Thích ra nước ngoài vài năm nên cũng quên nhiều
chuvện rồi, anh không còn so đo chuyện cũ, bỗng lại trân trọng những người họ
hàng thân thích, chủ động nói: "Gọi cả Trâu Tướng Quân đi, dù sao cũng là
anh em một nhà, nếu sống như những kẻ thù với nhau thì chỉ khiến người ngoài
cười cho".
Vĩ cho rằng Tô Thích chưa biết chuyện Trâu Tướng Quân
và Ngụy Nhất đã đăng ký kết hôn, ấp a ấp úng hồi lâu, không biết phải nói như
thế nào, cuối cùng, vẫn gắng gượng nói: "Đúng vậy, cái cô bé như quần áo
như cốc trà, nhìn chán rồi đổi cái khác, chính là cô bé mà đã bị cậu bỏ rơi đó,
bản lĩnh cũng không tồi, giờ đã cùng... À ờ, có quan hệ khá tốt với Tướng
Quân... ừm, con gái bây giờ, ai mà không như thế chứ! Những chuyện này thực ra
anh em mình cũng từng trải qua, ban đầu có thể chưa quen, luôn cảm thấy người
con gái mà ta đã từng sở hữu, dù có không ham thích nữa thì cũng không muốn để
người đàn ông khác có được... nhưng giờ đây, khi quay đầu suy nghĩ một chút,
thực ra cũng chẳng có gì to tát, các đại lão gia đều có thể lúc cong lúc thẳng,
không thể mãi cứng nhắc như vậy, ừm, cậu nói xem có đúng không?". Vĩ nói
một tràng dài, suy trước tính sau mà vẫn ấp a ấp úng.
Tô Thích yên lặng hồi lâu, thốt lên một câu: "Tớ
đã biết chuyện họ kết hôn rồi".
Vĩ hét toáng lên: "Cái gì? Cậu biết rồi hả? Thế
mà không nói sớm! Báo hại thiếu gia ta ở đầu dây bên này cứ ấp a ấp úng. Đúng
rồi, ai nói cho cậu biết thế?".
Trong đầu Tô Thích hiện lên cảnh hôm anh về nước, tất
cả mọi người trong gia tộc đểu tới sân bay đón anh, chỉ mình Trâu Tướng Quân không
đến. Mẹ Tô Thích hằn học nói: "Cái thằng Trâu Tướng Quân đó thật không coi
ai ra gì, lúc nào cũng đối đầu với con, nhà họ Ngụy có hai đứa con gái, con thể
hiện sự quý mến đứa nào, nó đều cướp luôn đứa ấy, con trai, chẳng phải rõ ràng
là sự khiêu khích thì là cái gì?”.
Tô Thích cau mày nói: "Mẹ, mẹ không biết rõ nội
tình thì đừng nói lung tung!".
Mẹ Tô Thích nói: "Mẹ nói linh tinh? Sao mẹ lại
sinh ra một đứa chẳng có cá tính như con nhỉ? Con bé Ngụy Nhất đó, trước đây
con đã từng đưa về nhà mình, đúng không? Xem ra có vẻ dịu dàng, từ tốn, đúng
không? Thế mà giờ đã trở thành người nhà họ Trâu rồi đây! Đó chẳng phải là ức
hiếp lên đầu nhà họ Tô chúng ta sao?".
Lúc đó Tô Thích mới biết, Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhât
đã kết hôn, lập tức anh cảm thấy rất mơ hồ.
Vĩ hỏi Tô Thích rằng tại sao lại biết chuyện đó, Tô
Thích cũng không trả lời trực tiếp, ậm ừ nói: "Một người họ hàng
nói".
Vĩ cảm thấy rất vui, thầm nghĩ nếu cậu ấy đã nhìn rõ
muôn hình vạn trạng trong thế gian này rồi thì không cần mình phải ba hoa nữa.
Vậy là anh liền cúp máy, lập tức gọi cho Trâu Tướng Quân. Quả đúng như dự đoán,
Trâu Tướng Quân