XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

n Trâu Tướng Quân một cái, anh

hất hàm tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ cô mới tới ngồi xuống cạnh Vĩ.

Động tác nhỏ nhoi đó lại lọt vào tầm mắt của Tô Thích.

Tô Thích mím chặt môi, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu.

Ngụy Nhất cũng cảm thấy lúng túng, lúc bây giờ mới

chọn cách đến ngồi cạnh Vĩ. Vừa ngồi xuống cô liền nhớ ra Vĩ cũng đã có vị hôn

thê nên nghiêng người hỏi: "Anh Vĩ, bạn gái của anh đâu?".

Vĩ cười hì hì chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp yêu kiều

đang rót rượu cho mọi người: "Kia kìa".

Lại không phải là cô gái có tên gọi Uyên Như của lần

trước, Ngụy Nhất hết sức kinh ngạc, hỏi: "Cô vợ chưa cưới rất xinh đẹp của

anh cơ mà?''.

"Em hỏi Uyển Như sao? Ra nước ngoài rồi, tháng

sau mới về. Sao thế, em gái, bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của anh rồi

ư? Anh hỏi em, sao em không rủ Nguyệt Nguyệt cùng tới? Đông người mới vui mà...

thật lòng mà nói, anh cũng vẫn nhớ cô ấy, anh cũng đã gọi điện cho cô ấy. Ha

ha, cô gái này tính cách tệ thật, còn không thèm nghe điện thoại của

anh...". Vĩ không hề che giấu cuộc sống riêng tư sa đọa của mình, anh tươi

cười tán gẫu với Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất tức giận: "Lần trước, chẳng phải anh

còn giúp vị hôn thê của mình ức hiếp Nguyệt Nguyệt sao?".

Vĩ nói: "Đừng để ý thế chị gái ơi! Anh đâu dám ức

hiếp cô ấy! Cô ấy ức hiếp anh còn hơn thế nữa!".

Vĩ vái chào nói: "Coi như anh cầu xin em, đừng

tính món nợ đó với anh nữa, được không? Những chuyện vụn vặt ấy mà chị gái cứ

ghi nhớ mãi, bà chị không mệt sao?".

Ngụy Nhất rất phản cảm với kiểu đàn ông mang chuyện

tình cảm ra làm trò đùa, cô quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta nữa.

Một nhóm quý tử lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên rất

hưng phấn, đều thoải mái uống rượu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chai rượu

ngoại đã được năm người đàn ông đó uống cạn. Khi mở tới chai rượu thứ ba, Vĩ

nồng nặc mùi rượu, lại sán đến trước mặt Ngụy Nhất nói chuyện. Lúc này, Vĩ đã

uống tói mức tràn trề hưng phấn, lời nói có vẻ không cần kiêng dè, giọng nói

cũng to hơn bình thường: "Em gái Nhất Nhất, anh nói thật cho em nghe nhé,

anh thực sự đã từng yêu Nguyệt Nguyệt, thật sự đã từng yêu... ngay cả bây giờ,

thi thoảng anh vẫn nhớ tới cô ấy... nhưng em nói xem, ai lại không buồn phiền

vì người phụ nữ đã từng phản bội mình cơ chứ? Chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như

không biết thôi! Cô ấy đã mang trong mình mầm sống của kẻ khác rồi! Em nói xem,

anh có đáng là thiếu gia không? Có mất mặt, có bực bội không hả?".

Ngụy Nhất nghe những câu đó cũng thấy xúc động, nhớ

lại cảnh Nguyệt Nguyệt hồi đó lúc nào cũng chầu chực trước cái điện thoại cố

định trong phòng, điệu bộ vừa chần chừ vừa mong đợi, trong lòng dấy lên cảm

giác chua xót.

Một nhóm người cố gắng theo đuổi chữ "say",

giơ ngón tay nói số cốc đã uống, sau một hồi vui vẻ, lại giải quyết xong hai

chai rượu nữa.

Trâu Tướng Quân vô cùng hứng khởi, tửu lượng cũng phát

huy vượt tiêu chuẩn, đến tận bây giờ thần thái vẫn rất hồ hởi, mỗi lần uống

xong một ly, lại bước tới quan tâm Ngụy Nhất, hỏi thăm vài câu đại loại như có

đói không, có lạnh không. Nếu không đến được chỗ vợ, anh cũng phải quay nhìn vợ

một cái, khi bốn mắt chạm nhau thì mới yên tâm. Mấy người bạn trêu chọc, nói

anh sợ vợ, Trâu Tướng Quân cũng chẳng buồn để ý, buông một câu nhẹ tênh:

"Cái đó gọi là tôn trọng phụ nữ". Mọi người đều rất ngạc nhiên, lộ rõ

vẻ mặt kinh ngạc: "Trâu Tướng Quân biết tôn trọng phụ nữ, 2012 lại sắp đến

rồi".

Trâu Tướng Quân không hề phản kháng, chỉ khẽ liếc

nhìn Tô Thích một cái. Tô Thích chỉ tập trung uống rượu, mang theo một nụ cười

nhẹ nhàng, không nói nhiều.

Mấy người bạn hết nhìn Trâu Tưóng Quân lại quay sang

Tô Thích, trong lòng đã rõ nhưng không ai nói ra.

Mấy cô gái xinh đẹp rất có con mắt nhìn người, một

lòng một dạ nịnh bợ Trâu phu nhân, lời lẽ dịu dàng, mỗi người một ly, luân lưu

đến chúc rượu Ngụy Nhất. Dù Ngụy Nhất chỉ uống nước hoa quả nhưng cũng không

thể chịu được, chốc chốc lại muốn đi vệ sinh.

Trên hành lang tới nhà vệ sinh, cô gặp Vĩ và Tô Thích.

Vĩ đang khoác tay lên vai Tô Thích, làm ra vẻ khuyên điều gì đó, hai người nhìn

thấy Ngụy Nhất, lập tức yên lặng. Vĩ phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức thay

bằng bộ mặt tươi cười chào hỏi Ngụy Nhất. Tô Thích hình như đang có tâm trạng,

chỉ chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt lá răm đầy mê hoặc kia dường như có bao

điều muốn nói, đôi môi mấp máy nhưng anh không thốt lên một lời nào, lặng lẽ đi

qua cô.

Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của ánh mặt trời

quen thuộc trên người anh.

Ngụy Nhất từ nhà vệ sinh đi ra, bỗng nhớ tới căn phòng

nồng nặc khói thuốc đó, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại rảo bưỏc đi ra, nghĩ

rằng ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành một chút cũng tốt.

Ở góc lối rẽ bên ngoài Chí Tôn có một bóng người cùng

đốm lửa nhỏ lúc tỏ lúc mờ. Ngụy Nhất lại gần nhìn xem, đó chính là Tô Thích.

"Nhất Nhất", lúc này, Tô Thích đã giữ được

vẻ bình thản, cất lời chào cô trước.

Về phần Ngụy Nhất bất ngờ chạm mặt Tô Thích, cô có

chút không tự nhiên liền nói: "Tô Thích, sao anh lại ở dây?".