
thần làm gì? Còn không tiễn hoàng hậu hồi cung? Nếu dọa đến tiểu
vương tử, các ngươi gánh được trách nhiệm không?”.
Sau đó ta có đi cung Xuân Dương vài lần, lần nào cũng
bị quân lính canh cửa “khách khí” mời về, mà Lưu Triệt, cũng không gặp lại hắn.
Ta không biết đoạn thời gian đó mình vượt qua bằng
cách nào, ta trở nên không còn là ta nữa, không tự tôn, không kiêu ngạo, mỗi
ngày đều đứng chờ ngoài cung Xuân Dương, chờ đợi gặp được Triệt, hy vọng có thể
giải thích cho hắn hiểu lầm ngày ấy.
Rốt cuộc có cơ hội, phương Bắc truyền đến tin tức tốt,
đại đội quân sư đại phá Hung Nô, nghênh đón thắng lợi Hung Nô đầu tiên của Đại
Hán, mấy ngày nay Triệt nhất định vui vẻ lắm, ta đây đi tìm hắn, hắn nhất định
nghe ta giải thích.
Đầy cõi lòng hy vọng, ta đi vào tẩm cung của Triệt,
Triệt không ở, bọn thái giám trong cung hắn nói Triệt hẳn là ở ngự thư phòng,
vì thế, ta lại vội vàng chạy tới ngự thư phòng.
Tới ngự thư phòng rồi, Triệt vẫn không ở, trên bàn làm
việc chất đầy tấu chương lớn nhỏ, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, Triệt vì
diệt Hung Nô cũng hao tổn không ít tâm trí.
Ta cười nhẹ nhàng, không khỏi nhớ tới bộ dáng hắn khi
vừa cầm quyền, Triệt hiện tại, thật chân chính là một hoàng đế.
Bước liên nhẹ nhàng, ta đi vào ngự thư phòng, đến
trước bàn, cầm tấu chương xộc xệch sửa sang phân loại đặt một chỗ, giống như
lúc Triệt ở vào thời điểm khó khăn nhất ta vẫn thường làm cho hắn, thời gian,
giống như lại trôi ngược về trước, ta như nghe Triệt tâm sự. “A Kiều, một ngày
nào đó, ta phải bắt thiên hạ thuần phục dưới chân mình!”.
Một tờ thánh chỉ chưa soạn xong đập vào mắt ta, hô hấp
của ta đột nhiên đình chỉ, tay chân trở nên lạnh lẽo, trên đó rành mạch viết.
“Vệ thị Tử Phu, hiền lương thục đức, hiện ban thưởng
vào ở Ương Vị cung…”
Ương Vị cung là tẩm cung của hoàng hậu bao đời nay, ta
có kim ốc Triệt sở xây cho mình nên tình nguyện vào ở Trường Môn cung, mà Ương
Vị cung nay vẫn trống không, hiện giờ, hắn muốn ban thưởng cung điện tượng
trưng cho tôn sủng của một hoàng hậu cho Vệ Tử Phu, vậy, ta lại xem như cái gì?
Sắc mặt ta tái nhợt, tay cầm thánh chỉ không nhịn được
run lẩy bẩy.
“Ngươi xem đủ chưa?”. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ta
đờ đẫn quay đầu lại, Triệt đứng ngay sau ta, nhìn không một chút ấm áp.
Hít sâu một hơi, ta hỏi. “Vì cái gì? Vì cái gì phải
đối xử với ta như vậy?”.
Triệt vẫn nhìn ta như thế, nói. “Cũng chẳng có gì thay
đổi, ngươi vẫn là hoàng hậu!”.
Phải không? Không có gì thay đổi sao? Ta cười khổ nói.
“Vậy Vị Ương cung là chuyện gì xảy ra?”.
Triệt không thay đổi sắc mặt, hắn dùng thanh âm nhợt
nhạt mà đáng sợ nói với ta. “Vệ Tử Phu vì trẫm sinh nhi dục nữ, đệ đệ của nàng
ấy vì trẫm rong ruổi sa trường, này đó đều là nàng ấy xứng đáng được”.
Tướng quân đại phá Hung Nô, tên là Vệ Thanh.
Ta rốt cuộc hiểu, so với Vệ Tử Phu, ta dường như chẳng
làm gì được cho Triệt!
Ta nhẹ nhàng bước đến bên người hắn, nhìn nam nhân ta
yêu, ta nở nụ cười, cười đến quyến rũ, cười làm người ta tan nát cõi lòng.“Nếu
thế”. Ta nói rất rõ ràng. “Vị trí hoàng hậu của ta, cũng cho nàng ta luôn đi!”.
Triệt cau mày nhìn ta, chán ghét. “Ngươi vẫn là cái
kiểu đó, lòng dạ hẹp hòi, đố kị thành tính, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi
vẫn là hoàng hậu!”.
Thì ra cảm nhận của hắn về ta luôn là “lòng dạ hẹp
hòi, đố kị thành tính”, Triệt à, chàng sai lầm rồi, chàng cho rằng vừa rồi ta
nói là vì ta đố kị sao?
Không, chàng sai rồi, đó không phải ta nói vì tức
giận, mà là thật lòng, tất nhiên ta chưa từng làm gì cho chàng cả, đã vậy, ta
bỏ ra vị trí hoàng hậu này sẽ là chuyện duy nhất ta tài cán làm được cho chàng.
Nhẹ nhàng tháo trâm ngọc trên đầu xuống, tóc dài đen
nhánh trút xuống hai vai mảnh khảnh như thác nước, cởi phượng bào đẹp đẽ quý
giá trên người, ta trút nó xuống dưới chân, bình tĩnh nhìn hắn.
Hai mắt Triệt hiện lên một tia thất thần, trong nháy
mắt, ánh nhìn của hắn không sắc bén như vậy nữa, chỉ là chớp nhoáng lại trở nên
đáng sợ vô cùng. “Đừng diễn mãi một trò, một chốc lại sinh bệnh, một chốc lại《 Trường Môn phú 》, ngươi
cứ lợi dụng lòng thương tiếc và sủng ái của trẫm với ngươi hết lần này đến lần
khác, chỉ là ngươi lại làm trẫm thất vọng một lần lại một lần, lần sau, ngươi
còn muốn làm gì?”.
Lần sau ư, sẽ không có lần sau nữa đâu, Triệt, làm sao
ta còn dám?
Tại phút giây đó, ta rốt cuộc biết được cảm giác tuyệt
vọng là thế nào.
Ta không biết làm cách nào ta rời khỏi Triệt, cũng
không biết hắn lại nói gì với ta, chỉ là ta biết ta cười, ta cứ cười, vì thế,
bọn họ đều nói ta điên!
Ta điên rồi sao? Ta là điên, điên vì yêu một kẻ không
nên yêu, điên cuồng vì cho rằng ta là duy nhất của hắn, điên vì sau khi mộng
đẹp tan biến còn dùng kiêu ngạo của mình đi tranh thủ cái gọi là hạnh phúc.
Triệt có vẻ có chút luống cuống, lại có vẻ mất mặt vì
đường đường Đại Hán lại có một vị hoàng hậu điên, hắn gọi hết ngự y này đến ngự
y kia tiến cung trị liệu, nhưng ta vẫn đang cười.
Khi ta cười, ta sẽ nhìn hắn, ta còn muốn tự hỏi vì sao
ta lại yêu một nam nhân nh