?” Đường Cẩn Tư sững sờ tại chỗ, không thể
nào tin nổi chuyện hắn vừa nhìn qua.
Vang lên bên tai tiếng cô cô thét chói tai, cùng đám
nam tử trẻ tuổi kia vui cười. Hắn nắm chặt quyền cứng ngắc, nhảy xuống lâu, đi
đến bên cạnh Uyển Ước.
Nàng hai mắt nhắm nghiền, vô luận hắn kêu gọi như thế
nào cũng không mở ra.
Hắn muốn ôm nâng nàng rời đi, nhưng lúc ánh mắt thoáng
nhìn nàng cái trán không ngừng chảy ra máu tươi, thân thể của hắn như đông kết
lại, khó có thể nhúc nhích.
“Uyển Ước……” Một cỗ đau nhức bén nhọn kịch liệt ở
trong cơ thể hắn nảy sinh. Đường Cẩn Tư ngây dại, loại đau này thật quá xa lạ,
lại mãnh liệt làm cho hắn không cách nào thừa nhận.
Hết cách, hắn hồi tưởng lại lời của Uyển Ước từng
trách cứ hắn. Nếu như hắn quan tâm nàng, làm sao sẽ cam lòng cho làm cho nàng
mắt thấy hắn bị thương?
Đột nhiên, hắn có thể hiểu cảm thụ của nàng .
“Nhanh đi tìm người đến chữa trị cho nữ nhân này đi!”
Đám nam tử trẻ tuổi kia cất bước mà đến, đi đến bên
Uyển Ước cùng Đường Cẩn Tư, thờ ơ bỏ lại mấy tờ ngân phiếu, không hề hối hận
đặt xuống một câu.
“Nếu như ngã chết thì không nên tiếc, chúng ta còn
không thích chơi đùa loại nữ nhân tính tình cứng rắn như thế.”
Đường Cẩn Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, dò xét trước mặt
mỗi người, ôn nhu hỏi:“Vì cái gì đẩy nàng xuống lầu?”
“Vô tình a! Ai bảo nàng động thủ đả thương người,
chúng ta đương nhiên phải phản kích, cũng không thể để cho chúng ta tự nhiên
lần lượt bị nàng đánh đi?”
Đường Cẩn Tư khẽ mỉm cười, từ từ đứng dậy.“Nàng là thê
tử của ta.”
Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay áo hắn một ánh
sáng lạnh thoáng hiện, chủy thủ sắc nhọn hiện ra ở lòng bàn tay hắn.
Ở trong đau đớn vô cùng, Uyển Ước từ từ thanh tỉnh,
bàn tay đầy mồ hôi nóng, không biết bị vật gì đó bao vây.
Nàng thuận thế vừa nhìn, ngoài ý phát hiện, tay của
mình đang bị người cầm.
“…… Cẩn Tư?” Uyển Ước nhìn chăm chú tường tận xem xét.
Đường Cẩn Tư ngồi ở bên giường cầm lấy tay của nàng, một bộ dáng buồn ngủ.
“Nàng đã tỉnh?” Nghe được nàng gọi, hắn bừng tỉnh mở
ra con ngươi, nhìn nàng chòng chọc nghiêm túc xem kỹ một phen mới
đứng dậy,“Ta đi gọi đại phu.”
“Đợi đã!” Uyển Ước tầm mắt vẫn dừng lại ở trên mặt
hắn, nàng nhịn xuống đau xót, kinh ngạc hỏi:“Mặt của chàng làm sao vậy?”
Đường Cẩn Tư không được tự nhiên vuốt ve miệng vết
thương trên mặt, qua loa nói: “Đụng phải vài việc phiền toái.” Nói xong, hắn đi
ra ngoài cửa gọi người tới chiếu cố Uyển Ước.
Uyển Ước hoang mang nhíu mày. Nàng nhớ rõ…… Nàng bị
vài cái nam tử trẻ tuổi khinh bạc, nàng ra tay phản kháng, rồi sau đó bị đẩy
xuống lầu.
Uyển Ước điều hòa hơi thở, những người kia đi chưa?
Nàng nghĩ kiểm tra thân thể của mình, lại cảm giác có
một tay không nhúc nhích được, không hiểu được chính mình bị thương gì, Uyển
Ước có chút uể oải…… Trong lòng lại len lén nghĩ may mắn có Đường Cẩn Tư ở bên
cạnh.
Hắn tới lâu chưa? Nàng nhìn cửa, thật là muốn nhiều
hơn nữa nhìn hắn vài lần. Hôm nay mới biết được trên đời này có nhiều nam nhân
còn ác hơn hắn vài lần, mà nàng ngoại trừ Đường Cẩn Tư, không có biện pháp chịu
được nam tử khác!
Những người kia đụng vào, đến gần, đều làm nàng chán
ghét…… Uyển Ước thất bại cau chặt mi, rất xác định chính mình không thể nào có
thể đi thích nam nhân khác ngoại trừ Đường Cẩn Tư.
“Uyển Ước, cháu đã tỉnh! Thật
sự là quá tốt.” Cô cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng, đứng ở bên cạnh nàng,
dè dặt quan sát nàng.
“Cháu còn ở đây? Tướng công cháu như thế nào cũng ở
đây?” Uyển Ước mơ mơ màng màng hỏi, người lại bị cô cô khẩn trương kéo trở về
trên giường.
“Cháu đừng đứng lên, bả vai cháu rơi xuống đất, bị
trật khớp, không nên lộn xộn.”
“Khó trách cháu cảm thấy cánh tay đau.”
“Trước chờ đại phu đến vì cháu kiểm tra. Cháu đã mê man hai ngày .”
“Những người kia đã đi rồi sao?” Uyển Ước lòng vẫn còn
sợ hãi hỏi.
“Những tên đáng chết kia hết thảy đều bị bắt vào trong
lao, đừng sợ, cháu an tâm ở ở nơi này, mọi chuyện, trượng phu cháu đều xử lý
tốt!”
“Cẩn Tư? Hắn làm sao vậy? Hắn hình như là bị thương?”
Lần này hẳn không phải là giả đi?
“Tướng công của cháu đem những người khi dễ cháu kia
đả thương, bọn họ đều là con em thế gia trong kinh thành, luôn luôn ngang ngược
càn rỡ, bất quá gặp được tướng công cháu đúng là gặp phải khắc tinh.”
Uyển Ước tâm thần bất an.“Là tướng công cháu đã cứu
cháu?”
“Hắn cũng giúp ta.” Cô cô đem chuyện tình sau khi nàng
hôn mê nói cho nàng biết.“Hắn giải quyết đám người kia xong, gọi quan phủ đến
đem bọn họ bắt tiến vào trong lao, để cho gia tộc bọn họ muốn bảo vệ bọn họ
cũng không được.”
“Những người kia sẽ không lại tới tìm cô làm phiền
chứ?”
“Đúng vậy, Uyển Ước, cái này thực sự cảm tạ tướng công
nhà cháu.”
“Lúc trước hắn không phải là uy hiếp cô muốn tới phá
hủy Xuân Phong lâu?” Uyển Ước lắc đầu cười khổ.
“Ít nói nhảm một chút đi? Cháu không biết hắn lo lắng
đến cỡ nào đâu, thấy cháu bị thương, ta xem cả người hắn đều phát điên rồi,
những người kia cũng bị hắn đánh cho thê thảm đấy!”
Uyển Ước cúi đầu, cắn miệng, không biết nên nói cái
