g, làm cho hai bên không
hề có khúc mắc, nhớ tới đối phương đã cảm thấy vui vẻ. Mà không phải giống như
bây giờ, không biết tiếp tục như thế nào như thế nào, nghĩ đến đối phương chỉ
cảm thấy lòng chua xót.
Hắn thật sự hối hận lúc trước không chân thành với
nàng một chút.
“Thiếp thật sự có thể lại ở bên cạnh chàng?”
Tiếng hỏi mềm mại bên tai khiến Đường Cẩn Tư kinh hãi
rồi, hắn nhìn chòng chọc Uyển Ước đặt câu hỏi, không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Nàng hình như có gánh nặng, ánh mắt hơi hốt hoảng,
trong yên lặng, hắn nghe thấy tiếng tim của nàng đập từ từ nhanh hơn.
“Chàng……” Uyển Ước muốn nói lại thôi, dũng khí không
đủ.
“Nói đi, Uyển Ước.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy chính mình
trong mắt đối phương, phảng phất cũng thấy đối phương thật lòng.
Uyển Ước ức chế cảm giác xấu hổ, cố lấy dũng khí hỏi:“Chàng
có thể…… Chỉ thích một mình thiếp sao?”
“Đương nhiên.”
“Thật sự?” Hốc mắt nàng từ từ ướt át, tràn trề hơi
nước.
“Đương nhiên, đương nhiên!”
Nàng không thể phân biệt lời của hắn có thể tin hay
không, nhưng nàng bị động tâm, muốn vì hắn mạo hiểm.
“Thiếp đã từng thật là muốn…… Biến thành Uyển Diễn.”
Uyển Ước nhịn không được khóc, những lời lúc trước không nói, bây giờ không
khỏi hướng hắn thổ lộ.
Nàng đã từng sợ hãi yếu thế, mà bây giờ, nàng muốn cho
hắn biết rõ nàng yêu thích hắn đến cỡ nào, yêu thích đến mức thà rằng trở nên
giống như muội muội.
“Nếu như thiếp biến thành Uyển Diễn như vậy, chàng có
hay không sẽ càng ưa thích thiếp?”
“Không, nàng không cần giống muội ấy.” Hắn ôn nhu hôn
nước mắt rơi của nàng, không ngừng xin lỗi, lo lắng mất đi thần thái chững chạc
tỉnh táo lúc trước.“Thực xin lỗi, Uyển Ước.”
Luống cuống tay chân trấn an thê tử, Đường Cẩn Tư
hoảng loạn trước nay chưa từng có, cảm giác đau lòng cho đến khi nàng không hề
khóc thút thít mới tiêu giảm một chút.
“Xin lỗi vì cái gì?” Uyển Ước thút tha thút thít.
“Bởi vì ta là trượng phu của nàng……”
“Xin lỗi vì cái gì?” Nàng lại hỏi.
“Ta cần phải khiến cho nàng cười , Thế mà lại…… Luôn
để cho nàng khóc.” Hắn tự trách khẽ hôn khóe mắt nàng, nếm đến hương vị mặn
chát.
Uyển Ước hất cằm lên, nhìn mặt của hắn, không phải là
lịch sự nho nhã, cũng không phải là âm hiểm xảo trá, hắn lúc này như đắm chìm
trong dưới ánh mặt trời, cả người phát ra ánh sáng ấm áp hiền hòa ấm lòng
người. Đó là thần thái lúc trước nàng chưa từng thấy qua……
“Ta bảo đảm sẽ không lại để cho nàng khóc thút thít .”
Hắn nhẹ giọng hứa hẹn, nhu tình như nước.
Khắp nơi đều nóng bỏng lên, hai người lý trí đều mờ
đi.
“Chàng thật giống như trở nên…… Càng đẹp mắt rồi?”
Uyển Ước đã bị mê hoặc, nhắm mắt lại.
Đường Cẩn Tư giống như mời gọi, hôn lên môi của
nàng.“Trên mặt ta có vết thương.”
“Đúng là…… Cả người chàng…… Thoạt nhìn…… Cùng trước
kia không giống lắm.” Uyển Ước miệng bị hắn chận lại, lời nói lộn xộn vừa ra
khỏi miệng liền bị nghiền nát.
“Hi vọng nàng không ghét.”
Uyển Ước say mê đón ý nói hùa hắn, làm sao sẽ chán
ghét? Nàng nghĩ nói cho hắn biết, nàng thích bộ dáng hắn bây giờ, nhu tình tràn
đầy, từng cái vẻ mặt đều mang theo ấm áp mê người, phảng phất…… Hắn đang yêu
nàng.
“Các con cuối cùng đã trở lại!” Đột nhiên xuất hiện
tiếng la từ cửa truyền vào.
Đường Cẩn Tư bị buộc thả Uyển Ước ra.
Uyển Ước theo hắn nhìn về phía cửa, thấy Đường lão phu
nhân đứng ở cạnh cửa, Uyển Ước thẹn thùng lên tiếng,“Nương, con…… Về nhà.”
“Hôm nay không rời nhà đi?” Đường lão phu nhân xem kỹ
bọn họ ngón tay giao triền, tư thái dựa sát vào nhau.
Uyển Ước mặt đỏ cúi đầu xuống.
Đường Cẩn Tư nghiêm trang nói:“Uyển Ước bị thương,
cũng sẽ không đi.”
“Cái gì?” Đường lão phu nhân kinh hoảng tiến lên, quan
sát tình huống Uyển Ước, tiếp theo trừng nhìn về con trai,“Cẩn Tư, có phải con
hạ độc thủ hay không?”
“Nương, nương cho con là ai!” Đường Cẩn Tư kêu to.
Uyển Ước nín cười, mặt dán lên ngực trượng phu, ở
trước vạt áo hắn vuốt phẳng lau đi nước mắt chưa khô, cố ý không vì trượng phu
làm sáng tỏ.
“Uyển Ước, nàng cũng nói một chút đi.” Đường Cẩn Tư vỗ
nhẹ nàng.
Uyển Ước ngáp một cái,“Ừ, ngủ.”
“Uyển Ước!”
Nàng ỷ lại trong ngực hắn bất động. Ngực của hắn sao
lại ấm áp như vậy, nàng không muốn rời đi.
Có lẽ nàng lại tin tưởng hắn lần nữa. Tâm rách nát
rồi, tựa hồ đang từng giọt từng giọt một lần nữa được khâu lại.
“Tướng công.” Nàng đột nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy?” Đường Cẩn Tư cùng mẫu thân đều đã im
lặng.
“Thiếp quyết định…… Tạm thời không ngừng yêu chàng.”
Đường Cẩn Tư cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau, một hồi
lâu, không tiếng động cười một tiếng.
Đông gió thổi qua, lá rụng vô số.
Uyển Diễn mang theo lễ phẩm đến trước Đường gia, sau
khi vào cửa, Gặp Đường Cẩn Tư đang muốn ra khỏi cửa, vội vã nói chuyện với nhau
vài câu, Uyển Diễn liền phát hiện tỷ phu thay đổi. Ánh mắt nhìn nàng trở nên
bình thản, thái độ đối với nàng như một trưởng bối. Nhưng mà, thần thái hắn so
với trước kia càng thêm ôn nhu ấm áp.
Uyển Diễn không khỏi đoán rằng, có phải hay không tỷ
tỷ làm chuyện gì cải biến tỷ phu?
“Uyển Diễn, một mình muộ
