
như bình thường, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Tiểu Yêu nhìn
Tuấn Đế, “Phụ vương, cha thật sự nuốt trôi?”
Tuấn Đế nhìn nàng một
cái, “Con có biết một quốc gia mỗi ngày sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện không? Nếu
vì chút chuyện đó mà ta thật sự không nuốt được, thì phụ vương của con đã sớm
chết đói rồi.”
Chuyên Húc cũng bắt đầu
dùng bữa.
Tiểu Yêu nhìn trái một
chút, lại nhìn phải một chút, cũng bắt đầu ăn cơm, nhưng mới ăn được một ít đã
cảm thấy dạ dày căng ra, không ăn thêm được nữa. Tuấn Đế và Chuyên Húc thì vẫn
ăn được như mọi khi.
Tuấn Đế dùng bữa xong,
nói với Tiểu Yêu: “Đi ra ngoài một chút.”
Tiểu Yêu và Chuyên Húc
một trái một phải đi bên cạnh Tuấn Đế, Tiểu Yêu cho rằng Tuấn Đế sẽ dẫn nàng
đến Y Thanh Viên, không ngờ Tuấn Đế lại dẫn nàng dạo quanh Thừa Ân Cung, đi qua
mỗi một tòa điện, Tuấn Đế lại hỏi: “Con cảm thấy nơi này thế nào?”
Tiểu Yêu hiểu, Tuấn Đế
đang lựa chọn chỗ ở ngày sau cho nàng. Tiểu Yêu nói: “Không bằng chọn một điện
ở gần Hoa Âm Điện ở trước.”
Tuấn Đế nói: “Minh Sắt
điện cách Hoa Âm Điện không xa, nhưng không tốt, chọn một lần nữa đi.”
Tiểu Yêu nắm cánh tay
Tuấn Đế, “Phụ vương, cha từng tới Ngọc sơn chưa? Con đợi ở đó bảy mươi năm, sau
này một mình sống ở rừng núi sâu thẳm hơn hai mươi năm, rồi lại bị cửu vĩ hồ
nhốt ba mươi năm. Cái gì con cũng không sợ, nhưng con thật sự rất sợ tịch mịch,
con muốn ở nơi gần ca ca một chút.”
Tuấn Đế xót xa, lập tức
đáp ứng yêu cầu của Tiểu Yêu, “Được.”
Tuấn Đế dẫn Tiểu Yêu chậm
rãi bước đi, đến khi họ tới Minh Sắt Điện, toàn bộ đèn đuốc ở Minh Sắt Điện đã
sáng trưng, trong ngoài đều rực rỡ hẳn lên, ngay cả đồ ăn vặt Tiểu Yêu thích
cũng đã chuẩn bị tốt. Thị nữ của Tiểu Yêu ở Hoa Âm Điện trước đây đứng bên cửa
hành lễ với Tiểu Yêu, Tuấn Đế nói với Tiểu Yêu: “Cao Tân trọng màu trắng, phục
sức của vương tộc lấy màu trắng làm chủ, nhưng bình thường cũng có thể mặc tùy
ý. Ta nhớ trước đây con thích màu trắng và màu lục, thế nên lệnh cho họ chuẩn
bị mấy bộ váy màu lục.”
Tiểu Yêu cười nói: “Bây
giờ con cũng thích màu lục.”
Tuấn Đế nói với Chuyên
Húc: “Con ở lại với Tiểu Yêu một lát, ta đi xem A Niệm.”
Chuyên Húc và Tiểu Yêu
cẩn thận nhìn Minh Sắt Điện, điện này rất nhỏ, nhưng đúng là ý Tiểu Yêu muốn.
Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu:
“Cảm thấy còn thiếu cái gì không?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Nhiều
năm lưu lạc bồi dưỡng cho muội vài thói quen. Thích ăn, những đồ ăn ngon; không
cần giường, tùy tiện chỗ nào cũng có thể ngủ; biết đồ vật khó mang theo, muội
gần như không có dục niệm gì với đồ vật.” Tiểu Yêu thoải mái nằm ngã xuống
giường mềm mại, “Những thứ thế này, khi có muội sẽ hưởng thụ, khi không có muội
cũng không nhớ thương.”
Chuyên Húc nói: “Muội đã
không lưu lạc nữa
Tiểu Yêu lười biếng nói:
“Với một số người khi đã hình thành tính cách thì gần như cả đời khó sửa.”
Ánh đèn chiếu rọi xuống,
da thịt Tiểu Yêu trắng như tuyết, tôn lên đóa hoa đào kiều diễm đỏ rực, Chuyên
Húc không nhịn được vươn ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt, “Dấu hoa đào này tựa như
thật, quả thực cứ như ngắt xuống một đóa hoa đào rồi khảm nạm vào.”
Tiểu Yêu cười nói: “Lời
này hồi nhỏ huynh từng nói rồi, có một lần huynh còn dỗ muội đừng nhúc nhích,
dùng ngón tay ra sức gảy gảy, làm trán muội đỏ ửng lên.”
Chuyên Húc cũng cười, “Ta
nhớ ra rồi, sau đó muội cho ta hai quyền, đánh sưng cả miệng ta lên, muội còn
chạy đi mách mẹ ta nữa.”
Tiểu Yêu có chút buồn
ngủ, hơi khép mắt lại, “Mợ dở khóc dở cười, đánh huynh hai cái, mà muội còn
nghe lén thấy bà buồn bực vì ngay cả một cô bé huynh cũng không đánh lại…”
Chuyên Húc lưu luyến
không rời đứng lên, phân phó tì nữ: “Hầu hạ vương cơ rửa mặt nghỉ ngơi.”
(Tên chương 13 là hai
câu thơ trong bài Đào yêu 1, Kinh Thi. Nguyên văn cả bài:
Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia thấ
Tam dịch:
Nhánh đào mơn mởn,
Sáng rực muôn hoa.
Theo chàng về nhà,
Yên bề gia thất.)
Người hầu của mấy chủ
điện trong Thừa Ân Cung đều biết thân phận của Tiểu Yêu, lúc nhìn thấy Tiểu
Yêu, họ đều gọi là vương cơ, đối đãi giống với A Niệm, nhưng họ không có phản
ứng dị thường, dường như Tiểu Yêu luôn sống trong tòa cung điện này.
Tiểu Yêu không khỏi vô
cùng thán phục phụ vương, rất nhiều lúc thống ngự ngàn quân dễ dàng, ngược lại
quản lý một mẫu ba phân đất trong nhà lại cực kỳ khó khăn, phải có bao nhiêu
cứng rắn mới có thể quản được Thừa Ân Cung rộng lớn muôn việc như vậy?
(Một mẫu ba phân đất:
Mẫu và phân là đơn vị đo Trung Quốc cổ đại, 1 mẫu = 666,6 m², 1 phân =
66,6 m².)
Chuyên Húc gần đây bề bộn
nhiều việc, thường buổi tối mới có thể đến gặp Tiểu Yêu, nói chuyện cùng nàng,
cho đến khi nàng ngủ, hắn mới rời đi. Lúc Tiểu Yêu nhàm chán, hay chạy tới Y
Thanh Viên bơi lội, thỉnh thoảng nàng nghĩ, nếu gặp A Niệm thì nên làm gì,
nhưng Thừa Ân Cung rất lớn, lớn đến mức Tiểu Yêu gần như không cảm thấy trong
cung còn có một vị vương phi và một vị vương cơ.
Mỗi lần nàng bơi, đám thị
nữ đều tự giác tản ra,