
nh Tiểu Yêu.
A Niệm không kềm chế
được, “Phụ vương, cô ta là ai? Làm sao có thể ngồi ở chỗ kia?”
Tuấn Đế không nói gì, mà
bắt đầu dùng tay nói với Tĩnh An vương phi, Tĩnh An vương phi và A Niệm đều
nhìn Tuấn Đế không chuyển mắt. Trong mắt Tiểu Yêu lộ vẻ kinh sợ, Tĩnh An vương
phi là người điếc! Chả trách chưa từng nghe giọng nói của bà!
Tiểu Yêu nhìn về phía
Chuyên Húc, từ khi phụ vương cưới bà ấy cứ như vậy sao? Chuyên Húc hơi gật đầu.
Tuấn Đế nói xong, thu
tay.
Sống lưng A Niệm kéo
căng, trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, giống như một con thú nhỏ muốn bảo vệ sào huyệt
của mình, nhưng nàng không cách nào đuổi được kẻ xâm lăng, nàng chỉ có thể
trừng mắt nhìn Tiểu Yêu.
Tuấn Đế nói với Tiểu Yêu:
“Con hành lễ với vương phi đi!”
Tiểu Yêu đứng lên, hành
lễ với Tĩnh An vương phi, vương phi vội vàng đứng lên, câu nệ nhìn Tiểu Yêu,
đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng dường như lại cảm thấy có lẽ không phù hợp lễ nghi,
vội thu tay lại. Bà không thể nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười, hy vọng Tiểu Yêu
có thể hiểu rõ thiện ý của bà.
Tiểu Yêu rốt cuộc đã
hiểu, vương phi và mẹ hoàn toàn khác nhau, ở bất cứ tình huống gì, trước mặt
bất cứ kẻ nào, mẹ đều có thể bình tĩnh thong dong. Tiểu Yêu cũng cười với bà,
thản nhiên bộc lộ mình trước mặt bà.
Vương phi nhìn chằm chằm
vào ánh mắt của Tiểu Yêu, dần dần, sự khẩn trương lo lắng của bà biến mất. Ông
trời tước đoạt khả năng nghe và nói của bà, nhưng lại cho bà cảm giác khác đặc
biệt sâu sắc, bà có thể nhìn ra lòng cô gái này, bà khẳng định cô gái này sẽ
không làm tổn hại con gái bà.
Vương phi ra hiệu với A
Niệm, để A Niệm hành lễ với Tiểu Yêu.
A Niệm đứng lên, vẫn cứ
không tin mọi chuyện là thật. Giọng nàng hàm chứa một chút châm biếm, một chút
khinh thường hỏi: “Ngươi thật sự là con gái của người phụ nữ trước kia của phụ
vương?”
Cảm giác của Tiểu Yêu cực
kỳ phức tạp, với mẹ, nàng có hận, thậm chí nàng và Chuyên Húc còn từng trách mẹ
và mợ, nhưng nàng lại tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng giọng điệu
khinh miệt nói về mẹ nàng. Năm đó nàng hận cửu vĩ hồ yêu như vậy, sau khi hạ
độc còn chặt đuôi của hắn, nguyên nhân chủ yếu không phải vì hắn tra tấn nàng,
mà là hắn nhục mạ mẹ nàng.
Cảm thụ của Chuyên Húc và
Tiểu Yêu hoàn toàn giống nhau, người thân của hắn, hắn vàTiểu Yêu có thể nói,
nhưng người khác thì không thể nói! Chuyên Húc lập tức nghiêm túc nói: “A Niệm,
mẹ Tiểu Yêu là cô cô của ta, là con gái của Hiên Viên Hoàng Đế và Tây Lăng Luy
Tổ, là vương cơ tôn quý nhất của Hiên Viên, cũng là người vợ sư phụ dùng lễ
nghi long trọng nhất Cao Tân để cưới về Cao Tân.”
A Niệm biết Chuyên Húc
rất bao che khuyết điểm, trong lúc vô ý nàng đã phạm vào tối kỵ của Chuyên Húc,
nàng đã hiểu mình nói sai rồi, nhưng mà… Sự bao che ấy vốn thuộc về nàng. A
Niệm thấy thân mình Chuyên Húc đang run rẩy, nàng chỉ vào Tiểu Yêu, trong mắt
tràn đầy lệ, “Cô ta là người thân của huynh, huynh muốn bao che bảo vệ cô ta,
còn muội thì sao? Muội tính là gì?”
Chuyên Húc nói rõ ràng:
“Sư phụ tựa như cha ta, ta gần như nhìn muội sinh ra và lớn lên, muội đương
nhiên cũng là người thân của ta.”
A Niệm thoáng dễ chịu một
chút, lại không nhịn được hỏi tới: “Vậy cô ta và muội, huynh sẽ bảo vệ ai hơn?”
Chuyên Húc không hé răng,
giọng A Niệm lại thay đổi, gần như sắc nhọn kêu lên: “Huynh trả lời muội đi!”
Tiểu Yêu vội nháy mắt với
Chuyên Húc, ám chỉ Chuyên Húc nhanh trả lời A Niệm. Một câu có thể tiêu diệt
mâu thuẫn, nhưng người giỏi ăn giỏi nói như Chuyên Húc lại cố tình trầm mặc,
không mở miệng.
A Niệm nói mang theo
giọng khóc lóc: “Huynh trả lời muội đi! Cô ta và muội, huynh sẽ bảo vệ ai hơn?”
Tuấn Đế thở dài, “Thật sự
là đứa trẻ ngốc, nếu ta hỏi con cha và mẹ con yêu ai hơn, con có thể trả lời
không?”
A Niệm cúi đầu, lau nước
mắt không nói chuyện.
Chuyên Húc khuyên nhủ:
“Tiểu Yêu chính là Tiểu Lục, trên thuyền trở về Cao Tân không phải muội lén nói
với ta con người Tiểu Lục không tệ sao? Miệng muội nói không tệ, lòng muội nhất
định cũng cảm thấy không tệ. Có thêm một tỷ tỷ cùng chúng ta thương muội, không
phải rất tốt à?”
A Niệm ngẩng mạnh đầu
lên, vừa rồi phụ vương dùng tay chỉ nói với mẹ đã tìm được con gái lớn mất tích
trở về, màói Tiểu Yêu là Tiểu Lục.
Tiểu Yêu cười cười với A
Niệm, A Niệm nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ giữa
Tiểu Yêu thanh lệ và Tiểu Lục vô lại cùng một chỗ. A Niệm chỉ cảm thấy trong
lòng cực kỳ khó chịu, không khỏi hét lớn: “Muội không muốn tỷ tỷ!” Nàng nâng
chân đạp bàn ăn của mình, nóng nảy chạy ra khỏi phòng, Tĩnh An vương phi sốt
ruột đứng lên, nhìn hỏi Tuấn Đế, Tuấn Đế gật đầu, vương phi vội đuổi theo.
Tiểu Yêu trầm mặc ngồi
xuống, ngẩn người nhìn đống bừa bộn trên mặt đất.
Chuyên Húc an ủi nàng:
“Chuyện quá đột ngột, cần một khoảng thời gian để tiếp nhận.”
Tuấn Đế nâng tay với
người hầu, người hầu lập tức đi vào, yên tĩnh nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ gian
phòng. Tuấn Đế phân phó người hầu: “Chuẩn bị đồ ăn vương cơ thích ăn đưa qua
đó.”
Tuấn Đế bắt đầu lẳng lặng
dùng bữa, giống