
y đều giống nhau, ngay cả nhiệt độ mỗi ngày cũng là ngàn năm như
một, không thay đổi.
Họ đi từ hành lang dài
thấp thoáng trong rừng hoa đào, vì Vương Mẫu không thích ồn ào, thị nữ vốn
không nhiều, mà khi nhìn thấy nàng nét mặt thị nữ cũng không hề khác thường,
chỉ cúi thấp người hành lễ, yên tĩnh tránh ra. Đi thẳng một đường, ngoài tiếng
bước chân của họ ra, không nghe thấy âm thanh nào khác.
Tiểu Lục không nhịn được
muốn tạo ra âm thanh, nàng nói với Chuyên Húc: “Ca ca, thấy chưa? Nếu cho muội
lựa chọn một lần nữa, muội vẫn sẽ bỏ trốn. Muội tình nguyện lang bạc lênh đênh,
cũng không thích sống nhàn hạ như ở chỗ chết thế này.”
Chuyên Húc thấp giọng
nói: “Đừng nói lung tung.”
Vương Mẫu đứng bên Dao
Trì, phía sau là ngàn dặm rừng đào, phía trước là sóng biếc vạn khoảnh.
Bà xoay người, nhìn về
phía Chuyên Húc và Tiểu Lục, dung nhan già cỗi, ánh mắt tĩnh mịch, làm cho cả
tòa Ngọc sơn đều trở nên tiều tụy.
Chuyên Húc và Tiểu Lục đi
tới trước mặt bà, lòng Tiểu Lục đau xót, quỳ xuống, Chuyên Húc cũng quỳ xuống
theo nàng.
Vương Mẫu lạnh lùng nói:
“Đứng lên đi.”
Tiểu Lục và Chuyên Húc
dập đầu rồi mới đứng lên.
Vương Mẫu kéo tay Tiểu
Lục, bắt mạch của nàng, kiểm tra thân thể nàng. Chốc lát sau, Vương Mẫu buông
tay Tiểu Lục ra, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần ngươi ở lại Ngọc sơn, có lẽ ta có biện
pháp giúp ngươi tu luyện lại linh lực cao thâm. Tuổi thọ của ta chỉ còn một,
hai trăm năm nữa, nếu ngươi bằng lòng, có thể đảm nhiệm đời Vương Mẫu tiếp
theo, trông coi Ngọc sơn.”
Có lẽ trông coi Ngọc sơn
là ước mong tha thiết của rất nhiều người trong Đại Hoang, nhưng Tiểu Lục quá
rõ ràng Ngọc sơn cầm giữ cái gì, nàng không chút do dự nói: “Con tình nguyện
giống như bây giờ, biết cuộc sống ngày mai, lại không biết cuộc sống sang năm,
không quá kích thích, cũng không thể quá nhàm chán.”
Vương Mẫu chỉ gật đầu, tỏ
vẻ đã nghe được, nét mặt bà không có biến hóa gì, giống như mặc cho thời gian
xảy ra điều gì cũng không làm bà xúc động. Ngón tay Vương Mẫu biến ra một cành
đào, bà dùng cành đào nhẹ nhàng điểm vào trán Tiểu Lục, giữa trán Tiểu Lục hiện
ra một cái bớt đỏ rực có hình hoa đào.
Tiểu Lục hỏi: “Trú nhan
hoa là thần khí của Ngọc sơn, vì sao người không thể giúp con lấy nó ra?”
Vương Mẫu đạm mạc nói:
“Thế gian này rất nhiều chuyện ta không làm được.”
Tiểu Lục hỏi: “Rốt cuộc
là ai đã phong ấn thần khí của Ngọc sơn vào cơ thể con? Chẳng lẽ không phải
người sao?”
Vương Mẫu lạnh lùng nói:
“Ai phong ấn không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hiện tại ta có thể giúp
ngươi. Tuy cơ thể ngươi đặc thù, nhưng nay linh lực thấp kém, tương lai dung
nhan tất sẽ già yếu mau hơn những nữ tử Thần tộc khác, trú nhan hoa ở lại trong
cơ thể ngươi không có hại với cơ thể ngươi.”
Tiểu Lục hỏi: “Khi nào
con có thể khôi phục hình dáng?”
Vương Mẫu nói: “Cởi quần
áo, nhảy vào Dao Trì.”
Tiểu Lục liếc mắt nhìn
Chuyên Húc, Chuyên Húc thi lễ cáo lui với Vương Mẫu, hướng lưng về phía Dao
Trì, đi vào rừng đào, A Tệ và Liệt Dương tuy là thân chim thú, nhưng cũng đưa
lưng về phía Dao Trì, trốnừng đào.
Tiểu Lục cởi bỏ tất cả
quần áo, trần trụi nhảy vào Dao Trì, thật giống như nghênh đón sinh mạng mới.
Miệng Vương Mẫu niệm pháp
quyết, tay kết pháp ấn, sóng cuồn cuộn nổi lên trong Dao Trì, rừng đào ngàn dặm
đều đang tuôn rơi, vô vàn lá đào, hoa đào bay lượn giữa không trung, đan dệt
vào nhau, giống một tấm chăn vô cùng to lớn, bao trùm về phía Dao Trì, che đậy
vạn khoảnh sóng biếc.
Dần dần, tấm chăn thu
hẹp, hoa đào, lá đào dường như bị nước đè ép mà ngưng tụ, chậm rãi, hoa
đào, lá đào vốn ùn ùn éo đến bỗng ngày càng thu nhỏ, cho đến khi biến thành một
nụ hoa đào.
Sóng biếc cuồn cuộn dần
lắng lại, trên mặt Dao Trì nổi lên một đóa hoa đào lớn tựa như đài sen, những
chiếc lá đào xanh ngắt nâng đỡ nó, làm nền cho vẻ kiều diễm thướt tha của nó.
Vương Mẫu điểm một cái từ xa, hoa đào từ từ nở rộ ra, một thiếu nữ thân thể
trần trụi đang cuộn mình như một đứa trẻ, mê man ở giữa nhụy hoa. Làn tóc đen
nhánh choàng lên người nàng, tôn lên nước da mềm mịn hơn cả nhụy hoa đào.
Vương Mẫu gọi: “Tiểu Yêu,
tỉnh lại.”
Tiểu Yêu chậm rãi mở to
mắt, từ từ ngồi thẳng người, nàng cúi đầu nhìn bản thân mình, đây là mình ư?
Nàng sờ mặt mình, đây là mình sao? Tiểu Yêu do dự thăm dò, muốn nhìn mình từ
sóng nước, nhưng sóng gợn lăn tăn, chỉ nhìn thấy cá ngũ sắc bơi qua bơi lại,
không thấy rõ bản thân.
Vương Mẫu phất phất tay,
một bộ quần áo màu lục rơi trên hoa đào, “Ta nhớ hồi nhỏ ngươi thích màu trắng
và màu lục.”
Tiểu Yêu mang lòng kích
động, nói không nên lời, chỉ gật đầu.
Hàng trăm năm không mặc
quần áo của con gái, Tiểu Yêu cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch, sau một lúc
lâu mới mặc được quần áo, nàng thắt xong dải lụa hình bươm bướm, đứng trên đóa
hoa đào, không dám tin nhìn Vương Mẫu, Vương Mẫu hơi hơi gật đầu.
Tiểu Yêu muốn mở miệng
gọi Chuyên Húc đi ra, nhưng lại khẩn trương không phát ra tiếng, chợt nhớ tới
tóc mình còn chưa t vội vàng dùng ngón tay vuốt vuốt, không tìm thấy trâm cài
tóc, nàng