
g kiên nhẫn nói với Chuyên
Húc: “Huynh coi muội là bông hoa chăm bón trong chậu à? Còn cần người chuyển
đến chuyển đi? Không có tiếng của A Niệm muội đi đâu cũng được. Các huynh cứ đi
chơi của mình đi, muội đi tìm việc vui của muội.”
Chuyên Húc chỉ đành gõ
Tiểu Lục mấy cái, “Không được trở về quá muộn.”
Trời càng tối, mọi người
chơi càng điên cuồng. Tiểu Lục chen chúc trong đám người, uống rượu mua vui,
không biết vì sao, luôn cảm thấy bản thân giống như đeo mặt nạ, bên ngoài đang
vui vẻ chơi đùa, lớn tiếng hét, lớn tiếng cười, nhưng bên trong chỉ lạnh lùng
hờ hững nhìn. Xung quanh không có người quen, nàng đang diễn trò cho ai xem?
Tiểu Lục cười, hóa ra tự
mình lừa gạt mình chẳng phải chuyện dễ dàng như vậy.
Trên sông Xích Thủy đột
nhiên có pháo hoa vụt lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Thì ra là một con thuyền
đang đốt pháo hoa, mọi người vọt tới bên bờ nhìn ngắm. Tiểu Lục bị đám đông xô
đẩy, thế mà đã bị xô lên hàng
Đỏ, cam, vàng, lục, lam,
chàm, tím… Đủ loại màu sắc, đủ loại hình dạng pháo hoa nở rộ phía trên thuyền,
chiếu rọi hai người đứng ở mũi thuyền. Nam tử mặc áo màu xanh da trời, lẳng
lặng đứng đó, tự nhiên phóng khoáng, như cây trúc thanh cao trong khe núi. Nữ
tử dáng người cao gầy, váy dài thêu hoa đỏ tươi, ôm lấy chiếc eo thon gọn của
nàng. Dường như nàng đã uống say, hơi ngửa đầu kinh ngạc nhìn pháo hoa, đi lảo
đảo vài bước, thân mình lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa là ngã. Nam tử đưa tay
đỡ lấy nàng, nàng mềm yếu dựa vào người nam tử, giống như dây hoa xinh đẹp uyển
chuyển quấn lấy nam tử.
Thuyền dần dần đi xa,
mang theo những chùm pháo hoa rực rỡ, đám người cũng dần dần tán đi.
Tiểu Lục vẫn đứng bên bờ,
đối diện với mặt sông đen kịt. Thật lạ, Ý Ánh chẳng phải nữ tử xinh đẹp nhất mà
Tiểu Lục từng gặp, nhưng dưới chùm pháo hoa nở rộ, nàng lảo đảo, vấp ngã, được
nâng dậy, mềm yếu dựa vào, đều chứa vẻ tao nhã tinh tế đặc biệt của phái nữ, vẻ
đẹp đó đánh sâu vào người Tiểu Lục, làm cho Tiểu Lục biến thân thành nam tử hai
trăm năm vừa hâm mộ, vừa xấu hổ.
Mãi đến đêm khuya, Tiểu
Lục mới trở lại dịch quán.
Lúc đi vào phòng, Chuyên
Húc khoác áo bào, ngồi dưới ánh đèn, vừa đọc sách vừa chờ nàng.
Chuyên Húc vỗ vỗ bên
cạnh, ý bảo Tiểu Lục ngồi. “Muội đi tìm việc vui gì thế?”
Tiểu Lục mỉm cười nói:
“Muội đột nhiên muốn tìm một chiếc váy xinh đẹp để mặc.”
Chuyên Húc nói: “Bà nội
của chúng ta được thiên hạ vạn dân tôn sùng là Tàm thần, những mảnh tơ lụa khéo
léo tinh xảo nhất thế gian đều được làm ra từ tay bà, ta sẽ bảo người làm cho muội
vô số váy áo xinh đẹp.” (Tàm thần: Hán Việt là
tàm, không phải tằm. Bà nội là Luy Tổ, là vợ của Hiên Viên Hoàng Đế. Bà là
người chế ra thoi dệt dùng để quay tơ lấy kén từ nhộng tằm.)
Tiểu Lục nhẹ giọng nói:
“Nhưng muội sợ lâu lắm rồi không mặc váy, sẽ không quen.”
Chuyên Húc nhìn nàng chăm
chú, “Muội đang lo lắng cái gì?”
“Muội sợ huynh thất vọng,
sợ muội làm mọi người thất vọng.”
“Mọi người là ai? Nếu chỉ
ta và sư phụ, chúng ta vĩnh viễn không thất vọng với muội. Nếu còn bao gồm
người đàn ông khác, Tiểu Lục…” Chuyên Húc đặt tay lên bờ vai Tiểu Lục, “Không
đặt hy vọng cho mình, hiển nhiên sẽ không thất vọng.”
Tiểu Lục bật cười, “Còn
tưởng rằng huynh có thể có biện pháp nào hay.”
Chuyên Húc vỗ vỗ vai
nàng, “Không nên suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, chờ khi chúng ta trở
về Cao Tân, sư phụ sẽ cho muội một niềm vui bất ngờ.”
Tiểu Lục gật đầu.
Chuyên Húc đi ra ngoài,
nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngày thứ hai, họ ngồi
thuyền trở về Cao Tân, điều ngạc nhiên là Hinh Duyệt và Phong Long lại đến tiễn
Chuyên Húc. Rõ ràng, sau đêm qua, Phong Long và nhóm bằng hữu của hắn đã thật
sự tán thành với Chuyên Húc.
A Niệm vừa cao hứng vừa
phiền não, còn Tiểu Lục thì chỉ đơn thuần là cao hứng. Dù thế nào, mục đích đến
trận đấu thu Xích Thủy của Chuyên Húc đã đạt được.
Khi thuyền sắp rời bến,
một nô bộc vội vàng chạy tới, hành lễ với Chuyên Húc, dâng lên một chiếc giỏ
mây, “Đây là quà tiễn biệt của công tử nhà tôi, chúc công tử thuận buồm xuôi
gió, tương lai nếu có cơ hội đến Thanh Khâu, nhất thiết phải báo tin cho Đồ Sơn
gia.”
Chuyên Húc nhận quà, “Hãy
giúp ta chuyển lòng cảm tạ.”
Phong Long cười nói:
“Không ngờ huynh và Cảnh có thể hợp ý, thật đáng mừng!”
Chuyên Húc lại cảm tạ
Phong Long đã chiêu đãi, Phong Long cũng tỏ vẻ có cơ hội sẽ gặp lại.
huyền chậm rãi chạy ra
bến tàu, tốc độ ngày càng tăng nhanh, đã đi rất xa, Hinh Duyệt vẫn đứng ở bên
bờ.
A Niệm nhăn nhăn cái mũi,
đắc ý hừ một tiếng, nói với Chuyên Húc: “Vị Thanh Khâu công tử Cảnh ấy nhìn hơi
lãnh đạm, nhưng đối xử với ca ca không tệ. Đêm qua ba tên tiểu tử thối nhà Tân
gia và Khương gia ăn nói lỗ mãng với ca ca, còn cố ý làm khó ca ca, muốn ca ca
xấu mặt, may mắn Phong Long và Cảnh giúp đỡ.” A Niệm hiểu rất rõ, trong hoàn
cảnh ấy mà biểu hiện không tốt thì tương lai dù có thể thành công hòa hợp vào
đó, cũng phải tốn không ít nỗ lực.
Chuyên Húc thấy đã không
nhìn được bến tàu nữa, quay đầu tìm Tiểu Lục, phát hiện Tiểu Lục đang nằm