
ết
xấu hổ! Thật không biết xấu hổ!”
Tiểu Lục đứng bên cạnh
nàng, “Dù Thần Nông thị từng là vương tộc của Trung Nguyên, nhưng lúc này đã là
một trong những con dân của Hiên Viên, người dân Hiên Viên tràn trề sôi nổi,
Hinh Duyệt sống ở Hiên Viên thành qua vài thập niên, nam nữ cùng nhau đạp ca là
chuyện rất bình thường.”
A Niệm xoay mạnh người,
muốn nói cái gì, Chuyên Húc chạy tới. A Niệm trông thấy hắn, sắc mặt đẹp ra rất
nhiều, giọng điệu lại mang theo tức giận, “Muội thấy ca ca chơi rất vui vẻ, sao
không chơi nữa?”
Chuyên Húc lờ đi cười
cười, nói: “Dù có chơi cũng không quan trọng bằng an toàn của muội muội.”
A Niệm mím môi nở nụ
cười, Chuyên Húc dặn dò A Niệm và Tiểu Lục: “Người ở đây nhiều, hai người không
được chạy lung tung.”
Tiểu Lục gật đầu, nàng và
A Niệm tổ hợp lại rất không an toàn, A Niệm là người chuyên gây họa, Tiểu Lục
hoàn toàn không tin tưởng mình có thể bảo vệ nàng và bản thân.
Ba người đi mua mấy miếng
thịt hươu nướng, đang ăn, Hinh Duyệt kéo theo một nam tử đi tới, nam tử rất
giống Hinh Duyệt, nhưng chỉ vì chút khác biệt ở ngũ quan mà tạo nên khí chất
hoàn toàn khác nhau. Hinh Duyệt hoạt bát quyến rũ, thiếu niên lại trầm ổn giỏi
giang. Chuyên Húc cười chào hỏi họ, giới thiệu với A Niệm và Tiểu Lục: “Vị này
là Xích Thủy Phong Long, ca ca sinh đôi của Hinh Duyệt.”
A Niệm biết Xích Thủy
Phong Long có thân phận không nhỏ, mỉm cười, dịu dàng thi lễ. Xích Thủy Phong
Long nhìn cử chỉ của nàng đã biết nàng không phải con nhà bình thường, cũng
không dám chậm trễ, mỉm cười đáp lễ.
Miệng Tiểu Lục nhồi đầy
thịt hươu, trên tay còn cầm một miếng thịt béo ngậy, chỉ có thể qua loa ôm
quyền làm lễ, A Niệm và Hinh Duyệt đều không vừa ý liếc mắt nhìn nàng. Một
người trách nàng không nể mặt Chuyên Húc ca ca, một người trách nàng không tôn
kính Phong Long ca ca.
Phong Long nói với Chuyên
Húc: “Không biết các vị có biết Đồ Sơn Cảnh không?”
Chuyên Húc mập mờ nói:
“Tiếng tăm của Thanh Khâu công tử đương nhiên đã nghe nói.”
Phong Long nói: “Vì bồi
dưỡng khả năng làm ăn của ta mà ông nội từng đưa ta đến Thanh Khâu, để ta và
Cảnh cùng học tập, chúng ta ở chung rất hợp ý, có thể nói Cảnh là thầy của ta,
cũng là bạn tốt tri kỉ của ta.”
Lúc này Tiểu Lục mới nhớ
mấy ngày trước phơi nắng, nàng nhìn thấy người đi thuyền cùng Cảnh hình như
chính là Phong Long.
Hinh Duyệt nói: “Ý Ánh là
bạn tốt của ta, trước khi nàng đính hôn, ta còn đi du ngoạn Hắc Thủy với nàng.
Cảnh ca ca và Ý Ảnh tỷ tỷ là bạn thâm của ta và ca ca. Mấy năm nay, xảy ra một
chuyện, họ có thể sum vầy thật không dễ dàng, vì thế ta và ca ca muốn chúc mừng
họ.”
Phong Long nói: “Không
chỉ vì chúc mừng họ, mà còn biểu đạt tâm ý của chúng ta, có thể gặp lại Cảnh,
ta thật sự rất vui.” Phong Long ôn hòa thoáng nhìn Hinh Duyệt, Hinh Duyệt nói:
“Đêm nay cha ta tổ chức đại yến vui vẻ đưa tiễn mọi người, ta và ca ca sẽ tổ chức
một tiểu yến cho Cảnh ca ca và Ý Ánh.” (Đại
yến là bữa tiệc lớn, tiểu yến là bữa tiệc nhỏ, yến tiệc tổ chức vào buổi tối.)
Phong Long nói: “Vốn chỉ
định mời những bằng hữu quen biết từ trước, nhưng muội muội đề nghị ta mời các
vị, ta thật sự hoan nghênh các vị, ta nghĩ bằng hữu của ta cũng vui lòng quen
biết các vị.”
Tiểu Lục cẩn thận đánh
giá Phong Long, lời mời này cho thấy, hắn bằng lòng đưa Chuyên Húc vào nhóm
bằng hữu của hắn, chỉ dựa vào một lời đề nghị của Hinh Duyệt chỉ sợ còn chưa
đủ, mà là chính hắn đã chấp nhận Chuyên Húc, xem ra mấy ngày Chuyên Húc dưỡng
thương ở phủ Xích Thủy không hề trắng tay.
Chuyên Húc hiển nhiên
cũng hiểu rõ, cười nói: “Cảm ơn huynh đã mời, ta vô cùng vinh hạnh.”
Hinh Duyệt và Phong Long
cáo từ: “Còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị, chúng ta đi trước, buổi tối gặp.”
Chuyên Húc và A Niệm thi
lễ tiễn khách, Phong Long lại lướt nhìn A Niệm rồi mới mang theo muội muội rời
đi.
A Niệm ngồi xuống, dữ dằn
nói với Tiểu Lục: “Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, cứ như mấy đời chưa được ăn thịt
hươu ấy.”
Tiểu Lục nói với Chuyên
Húc: “Hai người đi đi, muội muốn trở về ngủ.”
Chuyên Húc cắt thịt hươu,
chậm rãi nói: “Ta cũng hy vọng muội tận mắt nhìn một chút.”
Tiểu Lục cười cướp lấy
miếng thịt hươu hắn vừa cắt xong, nhét vào miệng, “Muội luôn luôn tỉnh táo, sẽ
không xảy ra chuyện gì khiến huynh
A Niệm nhìn Chuyên Húc,
lại nhìn Tiểu Lục, “Rốt cuộc các người đang nói gì thế? Vì sao ta nghe không
hiểu?”
Chuyên Húc nói với A
Niệm: “Chúng ta đang nói lời lừa tiếng dối của đàn ông, muội nhất định đừng để
bị lừa gạt.”
Tròng mắt A Niệm xoay
tròn, hỏi Chuyên Húc: “Huynh cũng thế sao?”
Chuyên Húc cười: “Ta cũng
thế!”
Mày A Niệm nhăn lại, cắn
chặt môi, nhưng rất nhanh đã cười tươi, “Lời ban nãy huynh nói là thật.” (Tức
là lời Chuyên Húc nói an toàn của muội muội mới là quan trọng, nàng A Niệm nghĩ
vậy nên vui sướng.)
Chuyên Húc cười kéo Tiểu
Lục đứng lên, “Chúng ta qua bên kia xem.”
Khi mặt trời đi về phía
tây, Chuyên Húc đưa A Niệm đến dự tiệc, Chuyên Húc vốn định tìm Nhục Thu phái
người hộ tống Tiểu Lục trở về, nhưng Tiểu Lục khôn