
ày sao?” Nhục Thu tính toán trong
lòng, Thần Nông, Hiên Viên, Tây Lăng, Đồ Sơn, Kim Thiên… Cảm thấy ngồi vị trí
của ai cũng không tốt, hết cách, đành phải mang Tiểu Lục đến vị trí của Thanh
Long bộ. Đám người trẻ tuổi của Thanh Long bộ nhìn thấy hắn, đều cười hi hi ha
ha, mọi người chen lấn, quả thực cũng chừa lại được cho Nhục Thu và Tiểu Lục
một chỗ nhỏ mà ngồi.
Nhục Thu kéo Tiểu Lục
ngồi xuống, vui cười nói: ” Xích Thủy Hiến nhất định sẽ lấy băng kết trận, đến
lúc đó dù sao rét đến hoảng loạn, mọi người cùng chen lấn, vừa hay có thể sưởi
ấm.”
Tiểu Lục giả trang làm
nam tử hai trăm năm, rất là tùy tiện, nhanh chóng ngồi xuống kề bên Nhục Thu,
trái lại lúc này mới có cảm giác náo nhiệt khi đi xem trận đấu.
Trên sân bắt đầu trận
đấu, một thiếu niên lén lút nhét một bình rượu cho Nhục Thu, Nhục Thu uống một
ngụm, đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục uống một hớp to, lẩm bẩm tự nói: “Chỉ thiếu
cái cổ vịt.”
Nhục Thu cố nén cười nói:
“Đây là trận đấu nghiêm túc, liên quan đến vinh dự của gia tộc, không phải xem
xiếc ảo thuật ở đầu đường, xin mọi người nghiêm túc theo dõi.”
Một đám người đều đè nặng
tiếng cười, “Để mấy lão già Hi Hòa bộ nhìn thấy chúng ta uống rượu, trở về
khẳng định sẽ cáo trạng với bệ hạ.”
Trên sân đấu ngày càng
kịch liệt, thủy và băng đối chiến, quả nhiên như lời Nhục Thu, Hiến kết băng
dàn trận, toàn bộ khán đài đều phủ tuyết rơi, giống như bỗng chốc tiến vào ngày
đông giá rét.
Một lúc sau, Tiểu Lục
linh lực thấp kém, hiển nhiên không chống cự nổi, bắt đầu run rẩy. Nhục Thu nắm
tay Tiểu Lục, chậm rãi truyền linh lực vào cơ thể nàng, Tiểu Lục mới cảm thấy
không lạnh.
Tiểu Lục nói: “Cảm ơn.”
Lúc này tâm thần Nhục Thu
đặt toàn bộ vào trận đấu, chỉ cười cười.
Hắn nhìn một lát, bỗng
nhiên nhớ tới Tiểu Lục linh lực thấp kém, chỉ sợ không nhìn ra huyền diệu trong
đó, vì thế nghiêng người, ghé đầu cạnh Tiểu Lục, vừa xem vừa giải thích cho
Tiểu Lục: “Hiến bây giờ đang khống chế đại cục, thủy kiếm của Ngu Cương thu
được ảnh hưởng, tiến công trở nên thong thả, xem hai người một lúc lâu mới động
một tí, nhưng thực ra rất hung hiểm… Ngu Cương bắt đầu bày trận, hắn lựa chọn
trực tiếp đối kháng với Hiến… Nhìn như băng tuyết bao trùm, nhưng thực tế phía
dưới luôn có dòng nước chảy róc rách…”
Tiểu Lục vừa nghe vừa gật
đầu, dần dần hiểu rõ vì sao mọi người đều thích xem trận đấu, đích xác có thể
học nhiều thứ từ những biến hóa ứng đối giữa các cao thủ.
Tiểu Lục bỗng cảm thấy có
người luôn nhìn nàng, dựa vào trực giác nhìn qua đó, là chỗ ngồi của khách quý,
vì có màn buông xuống nên không nhìn thấy người. Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi Nhục
Thu: “Bên kia là vị trí của ai?”
Nhục Thu nhìn lướt qua,
“Đồ Sơn thị.”
Tiểu Lục trầm mặc một
lát, đột nhiên cười rộ lên, thì thào một mình: “Chàng đâu có làm ta hứa hẹn mười
lăm năm không kết giao với đàn ông, không nói chuyện với đàn ông.”
Nhục Thu hỏi: “Ngươi nói
cái gì?”
Tiểu Lục nhìn hắn cười,
“Chưa nói gì cả, ngươi tiếp tục giảng giải.”
Nhục Thu vẫn đầu kề đầu
với Tiểu Lục, vừa xem vừa khe khẽ nói nhỏ.
Ngu Cương và Hiến đã vừa
so đấu thực lực vừa so đấu mưu trí, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh tạo nên cuộc so
đấu phấn khích dị thường, cuối cùng linh lực của Hiến cạn kiệt, hôn mê bất
tỉnh, Ngu Cương cũng cần người nâng mới có thể đứng vững.
Ngu Cương dựa vào linh lực
tinh thuần thâm hậu, miễn cưỡng thắng được Hiến.
Toàn trường bùng lên
tiếng hò reo ủng hộ, đám người trẻ tuổi của Thanh Long bộ tuy bình thường cũng
đánh nhau làm loạn với Hi Hòa bộ, nhưng lúc này thì vừa nhảy vừa kêu to “Ngu
Cương, Ngu Cương”, thiệt tình vui mừng vì Ngu Cương.
Thân phận của Nhục Thu dù
sao cũng khác với họ, vẫn ngồi như trước, nhưng trong mắt đã tràn đầy ý cười.
Tiểu Lục thấy Ngu Cương
thắng không dễ, hơn nữa bị người xung quanh cảm hóa, nàng cũng vung cánh tay,
kêu vài tiếng. Cõi lòng Tiểu Lục lại thê lương, dù sao vẫn là người trẻ tuổi,
toàn trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, trong lòng bỗng xẹt qua một ý
niệm, nếu linh lực của nàng không bị tán đi, có lẽ nàng cũng có thể hưởng thụ
một lần tiếng hoan hô reo hò của cả Đại Hoang.
Tiểu Lục lập tức lắc đầu,
vung vẫy ý niệm đó ra khỏi đầu, yên lặng nói cho bản thân, hiện giờ ta đã tốt
lắm rồi!
Nhục Thu nói với Tiểu
Lục: “Hôm nay trở về có thể không cần nhìn sắc mặt A Niệm.”
Tiểu Lục cũng cười,
“Chúng ta trở về thôi, không đợi bọn họ.”
Hai người đứng lên, chậm
rãi đi ra từ đám đông. Vì rất nhiều người vẫn hưng phấn hô to gọi nhỏ, nhảy lên
nhảy xuống, nên một bàn tay của Nhục Thu khoát lên bờ vai Tiểu Lục, vừa là bảo
vệ vừa là sợ hai người bị đám đông tách ra.
Chỗ ngồi của khách quý
không thiếu người quen biết Nhục Thu, cười chào hỏi hắn, còn có người trêu
ghẹo: “Năm nay đệ tử của Cao Tân tứ bộ đều biểu hiện rất tốt, phần thưởng ngươi
mang đến chỉ sợ phải kéo về nguyên si.”
Nhục Thu cười, hàn huyên
khách sáo với mọi người.
Người của tứ thế gia đi
tới, tất cả mọi người lui sang một bên, mang theo kính ý chủ động tạo đường cho
họ.
Trận đấu thu này lấy thị
tộc làm t