
ần đi xa, màu xanh chầm chậm ẩn vào hồng trần.
Hắn biết nàng ở Xích Thủy
thành, nàng cũng biết hắn ở Xích Thủy thành, nhưng lại không thể giống như lúc
ở trấn Thanh Thủy, vẫy vẫy tay, gọi to một tiếng Thập Thất, hắn sẽ xuất hiện
bên người.
Tiểu Lục không biết đã
ngồi bao lâu, dù sao người phơi nắng bên cạnh đã thay đổi mấy lượt. Lại có
người đi tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tiểu Lục, mùi hương thảo dược quen thuộc
bay tới. Tiểu Lục không quay đầu, vì nàng biết, cho dù thấy được gương mặt,
cũng là giả. Nàng mỉm cười nhìn thuyền đi qua, trong lòng lộ ra cảm giác vui
sướng như có như không
Sau một lúc lâu, Tiểu Lục
thấp giọng hỏi: “Không sợ có người theo dõi chàng sao?”
“Tổ tiên của ta là
hồ (hồ: con cáo), chỉ
có ta truy tìm người khác, rất ít người có thể lần ra dấu vết của ta.”
Tiểu Lục nhớ tới lần đầu
tiên bị Tương Liễu bắt đi, là hắn tìm được nàng, lần thứ hai bị Chuyên Húc túm
vào địa lao, cũng là hắn tìm được nàng, hắn giống như thật sự rất giỏi tìm dấu
vết.
Tiểu Lục hỏi: “Chàng
không đi xem trận đấu?”
“Đồ Sơn thị không hay
đánh nhau với người ta, mỗi lần tới đây mục đích chủ yếu là bàn chuyện làm ăn
và mời chào nhân tài.”
Tiểu Lục không nói chuyện
nữa, Thập Thất yên lặng phơi nắng cùng Tiểu Lục, mặc dù Tiểu Lục luôn không
quay đầu, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thảo dược trên người hắn, làm người ta
an bình.
Cho tới khi ánh hoàng hôn
chiếu rọi trên sông, Thập Thất nhẹ giọng nói: “Ta phải đi, khi nào nàng trở
về?”
“Ta cũng phải trở về.”
“Vậy nàng đi trước đi.”
Trong lòng Tiểu Lục nổi
lên gợn sóng ấm áp, “Được!” Nàng đứng lên, dọc theo bờ sông, chậm rãi thong thả
đi về dịch quán. Vì biết có người luôn nhìn theo nàng, nên quãng đường vốn đi
một mình không có người làm bạn này không hề cô đơn, trái lại luôn có thứ cảm
giác ấm áp trong người.
Nhưng người nhìn nàng rời
đi, thứ nhấm nháp được chính là dần dần rời xa, Thập Thất lựa chọn lưu lại sự
ấm áp cho nàng.
Tiểu Lục nghỉ ngơi suốt
năm ngày, thẳng đến ngày cuối cùng diễn ra trận đấu, không từ chối được, mới bị
Nhục Thu và A Niệm cứng rắn lôi léo đi xem.
Trải qua những cuộc tranh
tài lần lượt, người may mắn tranh đoạt trong trận đấu cuối cùng là một nam một
nữ.
Nam tử tên Ngu Cương, đến
từ Hi Hòa bộ, một trong Cao Tân tứ bộ; nữ tử tên Hiến, đến từ Xích Thủy thị,
một trong tứ thế gia đứng đầu. Ngu Cương có một khuôn mặt non trẻ, mi thanh mục
tú, lúc nào cũng như đang cười, làm cho người ta cảm thấy vừa gặp đã thân. Hiến
có khuôn mặt trái xoan lạnh lùng, môi nhếch lên, mắt mang sát khí, làm cho
người ta không dám nhìn thẳng vào nàng. Hai người đều tu hành thủy linh, Ngu
Cương là thủy (nước), Hiến cũng là một hệ
trong thủy, băng. (Mi thanh mục tú là trông mày mắt xinh
đẹp, sáng sủa.)
Tất cả mọi người đều hết
sức mong chờ trận đại chiến thủy và băng này, phần đông cảm thấy Ngu Cương gần
gũi, hy vọng hắn chiến thắng, nhưng lại cảm thấy Hiên ra tay tàn nhẫn, cũng có
khả năng là Hiên thắng.
Tiểu Lục sợ hãi gặp phải
Phòng Phong Ý Ánh, nhưng bây giờ căm ghét biến ảo dung mạo, vừa hay A Niệm ở
đây ồn ào hò hét ỷ vào thân phận cao, đội mũ có màn che, Tiểu Lục cũng đội một
cái.
Sau khi tiến vào sân
tranh đấu, Tiểu Lục phát hiện không ít người đến xem đội mũi che mặt, nàng yên
lòng.
Khi trận đấu sắp bắt đầu,
Tiểu Lục nhìn thấy Chuyên Húc và một nữ tử đội mũ có màn che đi tới, Tiểu Lục
cảm thấy đau đầu, giả bộ không phát hiện. A Niệm lại đứng lên, dùng sức vẫy
tay, kêu: “Ca ca!”
Chuyên Húc và nữ tử chen
lấn từ đám người đi tới, lúc này A Niệm mới nhận ra nữ tử ấy có khả năng là ai,
tràn đầy địch ý hỏi: “Ca ca, cô ta là ai?”
Chuyên Húc mỉm cười giới
thiệu lẫn nhau: “Đây là muội muội của ta, A Niệm. Hinh Duyệt, nàng gọi muội ấy
là A Niệm là được. Đây là Thần Nông Hinh Duyệt, A Niệm, muội gọi nàng là Hinh
Duyệt. Còn vị này là…” Chuyên Húc tìm Tiểu Lục, lại không biết Tiểu Lục đã rời
đi từ lúc nào.
Bởi vì Chuyên Húc không
đi theo nên Nhục Thu không dám phó thác A Niệm và Tiểu Lục cho người khác, hắn
cố ý chọn đài, mang A Niệm và Tiểu Lục đến xem trận chung kết.
Lúc thấy Chuyên Húc dẫn
Hinh Duyệt đi tới, Nhục Thu lập tức vụng trộm rời đi, Tiểu Lục cũng lén lút
đứng lên, chạy theo sau Nhục Thu.
Hai người thành công
chuồn ra ngoài, ôm quyền với nhau, đều tỏ vẻ bội phục bội phục!
Đây là trận chung kết,
người đến xem rất nhiều, cho nên mỗi người có một vị trí. Tiểu Lục không đành
lòng đề nghị: “Chuyên Húc chiếm vị trí của chúng ta, cái cô Thần Nông tiểu thư
kia nhất định có chỗ trống, chúng ta đi ngồi chỗ của cô ta.” (Mỗi
người có một vị trí: Nguyên văn là nhất cá la bặc nhất cá khanh: mỗi cây cải có
một gốc, ý chỉ mỗi người có một vị trí, không dư thừa.)
Nhục Thu bác bỏ, “Để A
Niệm thấy ta ngồi ở vị trí của Xích Thủy thị, không giết ta không được.”
Tiểu Lục phủi tay bước
đi, “Lão tử không xem nữa, trở về ngủ.”
Nhục Thu kéo nàng lại:
“Trở về bệ hạ hỏi ta, ngươi chiếu cố Tiểu Lục như thế nào, chẳng lẽ ngươi bảo
ta trả lời rằng ngươi ngủ ở dịch quán sáu ng