
yền phu thương lượng
với Tiểu Lục: “Sắp sáng rồi, mặt trời vừa ló ra là sương sẽ tán đi rất nhanh,
chi bằng đợi một chút lại đi.”
Tiểu Lục hỏi: “Từ nhỏ ông
đã sinh sống ở nơi này sao?”
“Đời đời đều sinh ra ở Xích
Thủy, chết ở Xích Thủy.”
“Từ nơi này đi xuống là
xuôi dòng, ta thấy dòng sông rất tĩnh, không bằng chúng ta cứ chậm rãi xuôi
theo dòng, chờ sương mù tán bớt sẽ tăng tốc. Nếu trong nửa canh giờ tới được
Xích Thủy thành, ta lại thêm tiền.”
Thuyền phu cân nhắc một
chút, đáp: “Được rồi.”
Thuyền phu châm thêm hai
ngọn đèn trên thuyền, bản thân đứng ở mũi thuyền, cẩn thận nhìn quanh.
Thuyền vững vàng xuôi
dòng, ước chừng nửa canh giờ sau, sương mù bắt đầu tiêu tán, đã có thể nhìn
được trong vòng mấy trượng, thuyền phu bắt đầu gia tốc khua chèo. Theo màn
sương tiêu tán, tốc độ của thuyền càng lúc càng nhanh, sương mù còn chưa tán
hết, đã vào tới Xích Thủy thành.
Dịch quán phía trước gần
sông, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Lục, thuyền phu trực tiếp đậu thuyền trước dịch
quán.
A Niệm không chờ thuyền
đậu ổn đã nhảy lên thềm đá, tiến đến gõ cửa. Tiểu Lục trả tiền cho thuyền phu,
lưng cõng Hải Đường, đi lên b
Người mở cửa nhìn thấy bộ
dáng chật vật của A Niệm và Tiểu Lục, lập tức phái người đi gọi Nhục Thu.
Nhục Thu đã thức dậy,
đang rửa mặt, nghe nói Hải Đường bị thương, không quan tâm rửa mặt nữa mà lập
tức vọt ra. Thấy A Niệm đứng đó không tổn hao gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nói
với A Niệm: “Chỉ cần người không ở đây là ta đã lo lắng không yên, chỉ cần một
việc nhỏ, tuyệt đối không có khả năng không có chuyện.” Hắn phân phó tì nữ phía
sau: “Đưa Hải Đường về phòng, gọi y sư tới xem.”
A Niệm không buồn cãi
nhau với Nhục Thu, nói: “Không thấy Chuyên Húc ca ca.”
Hàng mày của Nhục Thu vừa
giãn ra lại nhăn vào, “Ngươi hãy kể tỉ mỉ chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối.”
A Niệm kể từ lúc chạng
vạng họ gặp cô tiểu thư áo tím, kể mãi đến lúc gặp lại vào buổi tối, bùng nổ
xung đột. Tiểu Lục chờ A Niệm nói xong toàn bộ, mới nói: “Nữ tử động tay tên là
Phòng Phong Ý Ánh.”
Nhục Thu nói: “Dĩ nhiên
là cô ta!”
A Niệm vội hỏi: “Cô ta
rất có tiếng? Sao ta lại chưa từng nghe thấy?”
Nhục Thu bất đắc dĩ nói:
“Vị hôn thê của Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh.”
“Dĩ nhiên là cô ta!” A
Niệm vỗ bàn nhảy dựng lên, “Ta đến Đồ Sơn gia hỏi một chút, có phải họ muốn tất
cả chuyện làm ăn trong lãnh địa Cao Tân đều đóng cửa không?”
Nhục Thu nói: “Tuy rằng
là Phòng Phong tiểu thư ra tay, nhưng cô ta trút giận cho vị tiểu thư kia, việc
này mà nháo lên, cũng là mâu thuẫn giữa các người và vị tiểu thư kia. Huống chi
các người lại không biểu lộ thân phận, không thể trách người ta ngộ thương các
người.”
Tiểu Lục cũng nói: “Bây
giờ không phải muốn tìm ai gây phiền phức, mà trước hết cần biết Chuyên Húc ở
đâu.”
Nhục Thu nói với Tiểu Lục
và A Niệm: “Đã biết là Phòng Phong tiểu thư, rất nhanh có thể tìm được vị tiểu
thư kia, chỉ cần tìm được người hiển nhiên sẽ làm rõ chuyện của vương tử, việc
này giao cho ta là được. Hai người hãy đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
A Niệm trở về phòng, Tiểu
Lục đi vòng quanh một vòng, đứng ở cạnh cửa chờ Nhục Thu.
Nhục Thu thấy nàng, lập
tức dừng bước, dù hắn không biết thân phận của Tiểu Lục, nhưng trước khi rời đi
chính miệng Tuấn Đế đã dặn dò hắn phải chiếu cố Tiểu Lục cho tốt. Nhục Thu
khách khí hỏi: “Công tử còn có chuyện gì muốn dặn ta sao?”
Nhục Thu dù sao cũng là
thần tử của Cao Tân, có mấy lời khó mà nói trực tiếp được, Tiểu Lục chỉ có thể
nói: “Cẩn thận với Phòng Phong tiểu thư, ta cảm thấy cô ta không chỉ vì trút
giận cho bằng hữu, ta hoài nghi cô ta nhận ra A Niệm và Chuyên Húc.”
Nhục Thu nói: “Ta sẽ cảnh
giác, khi có tin tức, ta sẽ lập tức phái người nói cho công tử.”
Tiểu Lục chắp tay, “Đa
tạ.”
Tiểu Lục tắm rửa xong,
lại không ngủ được. Chuyên Húc, Phòng Phong Ý Ánh, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu… Mọi
người giống như đèn kéo quân đảo quanh đầu nàng, càng nghĩ, đầu Tiểu Lục càng
đau nhức muốn vỡ ra.
Tiểu Lục cảm thấy tự bản
thân đang lãng phí tinh thần và sức lực, không bằng ngủ một giấc thật ngon, chờ
Nhục Thu nghe ngóng được tin tức, có thể phối hợp hành động với Nhục Thu. Nàng
ăn một viên thuốc, nhờ vào dược tính, mê man chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng một giấc, đến
khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Tiểu Lục đi ăn cơm, nhìn thấy A Niệm đang ngồi
dưới cửa sổ ngẩn người, hiển nhiên là không nghỉ ngơi.
Tiểu Lục ngồi trước bàn
ăn, vùi đầu ăn cơm, A Niệm tức giận trừng mắt, “Ca ca ta đối đãi với ngươi
không tệ, bây giờ không có tin tức của huynh ấy, thế mà ngươi vẫn nuốt trôi
cơm?”
Tiểu Lục bất đắc dĩ hỏi:
“Không ăn không ngủ, huynh ấy có thể t
A Niệm mắng: “Máu lạnh!”
Tiểu Lục biết lòng nàng
đang khó chịu, không để ý đến nàng nữa, mình ăn của mình.
Một lát sau, A Niệm nhìn
ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Có phải ta thật sự phiền phức không? Nếu không
phải ta, đêm qua căn bản là không có xung đột.”
Tiểu Lục nói: “Phiền toái
là quyền lợi đặc thù của những cô gái xinh đẹp, phụ nữ không chế tạo nên phiền
toái thì làm sao xuất