
hỉ là có chút biến hóa.
Khúc đàn vừa nãy lúc nghe rõ lúc không, đoạn nghe rõ thì thổi theo nguyên khúc,
đoạn không nghe rõ thì Chuyên Húc tự soạn mà thổi, bổ sung hoàn chỉnh khúc
nhạc. Thì ra khúc nhạc Chuyên Húc tự biên dựa theo nguyên khúc lại không chê
vào đâu được, thậm chí còn tăng thêm vài phần tự nhiên tùy ý.
Người không hiểu âm luật
như Tiểu Lục mà nghe vào cũng phải gõ nhịp khen ngợi, người đánh đàn kia có lẽ
còn vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, làm cho thuyền thay đổi phương hướng. Tiếng
đàn lại truyền tới, hợp cùng tiếng tiêu. Khúc nhạc của hai người đã tương đồng,
mà như hoàn toàn bất đồng, hai người đã so tài với nhau, lại như bám gót theo
nhau, trong làn sương trắng xóa, tiếng đàn và tiếng tiêu hòa cùng trời đất. Họ
khi thì chao liệng trên trời cao, khi thì rơi vào biển xanh ngao du, dần dần,
tiếng đàn rốt cuộc đã bị tiếng tiêu thuyết phục, theo tiếng tiêu mà tấu, hài
hòa cộng hưởng, nhập vào làm một điệu.
Trong lòng A Niệm càng
ngày càng không thoải mái, đột nhiên giơ tay nắm lấy ống tiêu, tiếng tiêu im
bặt, Chuyên Húc cũng không tức giận, chỉ dịu dàng nhìn A Niệm, “Sao nào?”
Đột nhiên mất đi tiếng
tiêu, tiếng đàn mơ hồ mà tấu, bồi hồi than nhẹ, giống như đang hỏi người thổi
tiêu.
A Niệm chỉ cảm thấy phiền
lòng bực dọc, cứng rắn nói: “Muội không muốn nghe.”
Tiểu Lục cúi đầu, cố nín
cười, hết sức chuyên chú ăn con cua của nàng.
Tiếng đàn bồi hồi một
lát, mãi không thấy tiếng tiêu đáp lại, dường như đã tức giận, dùng tay đập
mạnh vào đàn, loang choang một tiếng, đàn gãy, tiếng đàn biến mất.
Chuyên Húc cầm một con
cua, cẩn thận bóc ra, nhỏ vài giọt dấm gừng chua vào, đưa tới trước mặt A Niệm,
A Niệm bỗng chốc lại bật cười, vui sướng rạo rực cầm lấy mà ăn.
Chuyên Húc lại lấy một
con cua nữa, bóc vỏ cua, đưa cho Tiểu Lục, miệng Tiểu Lục cắn càng cua, hàm hồ
nói: “Muốn ăn cua thì phải tự bóc mới có hương vị ngon.”
Chuyên Húc không thích ăn
cua, vì thế đưa con cua đã bóc tới trước mặt A Niệm, tuy A Niệm không vừa ý thứ
Tiểu Lục không cần, nhưng không hé răng.
Tiểu Lục đưa một con cá
cho Chuyên Húc, “Huynh nếm thử xem.”
Chuyên Húc bóc lá sen ra,
mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, A Niệm và Hải Đường cũng vội vàng đi lấy cá,
khoảnh khắc khi lá sen được bóc ra, quả thực mùi thơm có thể bay xa mười dặm.
Hải Đường thấy chỉ có ba con cá, ngại ngùng ăn, Tiểu Lục nói: “Mọi người đừng
khách khí với ta, ta đây còn ăn tôm say!”
Tiểu Lục vừa nói chuyện,
vừa múc một muôi tôm đã uống say rượu đặt lên phiến đá nóng bỏng, trong tiếng
tí tách, sương trắng bốc lên, tôm nhảy lùm bùm, mùi rượu nồng đậm và mùi tôm
thơm nức lan ra bốn phía.
Thuyền từ đằng xa hét
lớn, “Này, nhà đò bên kia, đưa một ít đồ nướng của ngươi qua đây, nếu hương vị
làm cho tiểu thư nhà ta vừa lòng, tất có trọng thưởng.”
Không phải là người đầu
tiên cảm thấy hứng thú với đồ nướng của họ, nhưng người ta đều hỏi khách khách
khí khí, tốt thương tốt lượng, chỉ có tì nữ này là mang điệu bộ huênh hoang hô
tới quát lui.
A Niệm bất mãn nói: “Có
tiền thì giỏi lắm hả? Không cho!”
Hải Đường cũng không phải
là người dễ tính, cao giọng hét trả: “Tiểu thư nhà ta nói ‘Có tiền thì giỏi lắm
hả? Không cho’ “
Thuyền kia đi qua, dĩ
nhiên là chiếc thuyền nụ hoa mà buổi chiều đã gặp. Tì nữ đứng ở mạn thuyền nhìn
thấy bộ dáng của bọn A Niệm, biết đã hiểu lầm, không có thành ý xin lỗi: “Trên
hồ sương dày, vừa rồi không thấy rõ, tưởng là thuyền nương, giọng điệu có chút
tùy tiện. Phiền các ngươi đưa cá nướng đó cho ta, giá cả tùy các ngươi trả.”
A Niệm nhớ tới vị tiểu
thư buổi chiều, càng thêm không vui, liếc nhìn Hải Đường. Hải Đường hiểu nàng
khinh thường không trực tiếp đối ti với tì nữ, Hải Đường đứng lên, chỉnh đốn
trang phục hành lễ, cười rất là ôn nhu hào phóng, “Tiền, chúng ta tạm thời
không thiếu, nếu các ngươi bằng lòng lấy cái này để đổi thì chúng ta sẽ sẵn lòng
thôi, chỉ là không biết các ngươi có hay không?”
Tì nữ kia đánh giá Hải
Đường một phen, kiêu căng nói: “Trên Đại Hoang này thứ chúng ta không có không
nhiều đâu, ngươi cứ việc nói đi!”
Hải Đường cười đến càng
thân thiết, “Đồ rất quý không dám muốn, nghe nói phù tang mộc (gỗ
phù tang)ở thánh địa Thang Cốc không cần lửa mà tự nóng, chúng
ta muốn một bó phù tang mộc, vừa vặn dùng để nướng chỗ tôm say còn thừa lại.”
Tiểu Lục lấy tay che nửa
khuôn mặt, im lặng cười ngất, người ở Đại Hoang nhắc tới phù tang mộc đều dùng
đốt ngón tay mà đo đạc, lần đầu tiên nghe có người dùng bó để nói tới phù tang
thần mộc. Nhưng mà, phóng tầm mắt trên Đại Hoang, cũng chỉ có A Niệm dám nói
như thế.
Tì nữ biết bị Hải Đường
trêu đùa, không hề nổi giận. “Ngươi cũng dám trêu đùa ta?”
Hải Đường cười nói: “Là
ngươi bảo ta cứ nói mà, sao lại có thể nói ta trêu đùa ngươi? Lần sau trước khi
nói chuyện hãy nghĩ cho kỹ đã, cẩn thận gió lớn cắt đứt lưỡi!”
Tì nữ tức giận đến mức
mặt đỏ bừng bừng, trực tiếp ra tay, đập lên mấy quả bóng nước. Hải Đường cũng
không khách khí, vung tay, cản bóng nước lại. Tì nữ kia bị đánh trả ướt sũng
người, mặt như đưa