
xa đã có thể nhìn thấy bến tàu, rất nhiều thuyền bè đã
cập bến.
Chuyên Húc cùng Tiểu Lục
và mọi người về thuyền lớn, người kéo thuyền thét to ký hiệu, kéo thuyền lại
gần bờ, bỏ neo ở vị trí đã chỉ định.
Có quan viên tới đón tiếp
Nhục Thu, tuy trong đội ngũ đã có Cao Tân vương cơ, lại có Hiên Viên vương tử
nhưng Chuyên Húc và A Niệm không lộ ra thân phận, thế nên không có ai để ý họ.
Đoàn quan viên bố trí
nghỉ ngơi trong dịch quán, Nhục Thu hiển nhiên có công việc cần xử lý, không
thể đi cùng A Niệm và Chuyên Húc. (Dịch quán là nơi nghỉ
tạm.)
Nhục Thu là con trai của
anh họ Tuấn Đế, xem như là tâm phúc một tay Tuấn Đế bồi dưỡng nên, biết quan hệ
của A Niệm và Chuyên Húc, không hỏi A Niệm có tính toán gì mà trực tiếp hỏi kế
hoạch của Chuyên Húc. (Tâm phúc là người thân tín, có thể tin
cậy.)
Chuyên Húc trả lời:
“Trước mắt nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai sẽ tùy ý đi dạo, đến ngày kia
bắt đầu trận đấu, chúng ta đương nhiên là đi xem, ngươi không cần lo lắng cho
chúng ta.”
Nhục Thu nói: “Đệ tử tới
tham gia trận đấu thu đều là tinh anh trong các gia tộc, không tránh khỏi có
người kiêu ngạo, nếu vương tử gặp phải, không rảnh để ý là được, có thể tránh
xung đột thì tận lực tránh. Dù sao chúng ta chỉ là những người đứng xem trận
đấu, không phải người tham dự, không cần đánh nhau với người ta. Nếu đối phương
thật sự vô lễ, giao cho ta đến đến xử lý.
Chuyên Húc biết những lời
của Nhục Thu vốn là nói cho A Niệm nghe, vì thế cười nói: “Được.”
A Niệm hiểu ý Nhục Thu,
nếu luận về huyết thống, hai người còn là anh em họ, rất quen thuộc với nhau.
Nàng bĩu môi, nói với Nhục Thu: “Chỉ có ngươi biết làm việc thôi, chúng ta đều
là đồ ngốc, được rồi chứ gì?”
Nhục Thu cười khổ với
Chuyên Húc, mang theo tùy tùng bên người rời đi, tham gia bữa tiệc Tiểu Chúc
Dung tổ chức cho hắn.
Ngày thứ hai, Tiểu Lục và
A Niệm không hẹn mà cùng ngủ nướng, chờ lúc họ thức dậy, mặt trời đã leo cao.
Chuyên Húc không ở đó, không biết đi đâu rồi.
Tiểu Lục và A Niệm ngồi
trong phòng, chậm chạp ăn cơm, cơm nước xong, A Niệm kêu lên: “Này, ngươi có
biết phải làm như thế nào không?”
Tiểu Lục vội nói: “Biết,
ta đã thề rồi, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không để phụ vương ngươi gả ngươi
cho ta.”
Hai người lại chậm rì rì
uống trà một lát, Chuyên Húc bấy giờ mới trở về, A Niệm bĩu môi hỏi: “Ca ca,
huynh đi đâu thế?”
Chuyên Húc cười tít mắt
nói: “Đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, nhìn xem lát nữa nên dẫn muội đi đâu
chơi.”
A Niệm cười ngọt ngào,
Tiểu Lục âm thầm trợn trừng mắt. Bây giờ Chuyên Húc mở miệng ra là nói lời ngon
tiếng ngọt, thật sự là bị hắn bán đi vẫn còn cảm thấy hắn tốt nhất.
Chuyên Húc biết Tiểu Lục
đang âm thầm trách hắn, vỗ đầu Tiểu Lục một cái, “Đi thôi.”
Chuyên Húc và Tiểu Lục
mang theo A Niệm, Hải Đường ra khỏi dịch quán, vì tất cả thị tộc trên Đại Hoang
đều đến nên nơi nơi đều là người, Xích Thủy thành vốn không nhỏ lại có vẻ rất
chật chội.
Trong Xích Thủy thành có
nhánh sông Xích Thủy xuyên qua tòa thành, cho nên có không ít người đi đường bộ
đến lự chọn đi thuyền để dạo ngắm Xích Thủy thành, đám người Chuyên Húc đã ngồi
thuyền đến chán ngấy, đương nhiên chọn đi bộ mà dạo chơi.
Hơn hai trăm năm Chuyên
Húc gần như chỉ quanh quẩn ở Cao Tân, nhưng lại không quen thuộc với phong cảnh
thành trì ở Hiên Viên, cho nên hắn nhìn ngắm hết sức chuyên chú. A Niệm mặc dù
không phải lần đầu tiên đến Trung Nguyên, nhưng cũng là lần đầu tiên có thể dạo
chơi tự do nên hưng trí dào dạt, tất cả những đồ vật của các cô gái dân gian
đều có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chuyên Húc thấy A Niệm thích, cố ý giúp
nàng chọn vài chiếc vòng tay bằng bạc, A Niệm chia cho Hải Đường hai cái, Hải
Đường mặt mày hớn hở, hai người hào hứng đeo vào.
Tiểu Lục lưu lạc hơn hai
trăm năm, có cái gì chưa từng thấy chứ? Cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị, may là có
đủ loại đồ ăn vặt, nàng mua chút đồ ăn vặt, có khi ngồi ở bên sạp, có khi đứng
ở bờ sông, vừa ăn vừa chờ, nhìn Chuyên Húc từ xa. Chuyên Húc thường liếc nhìn
nàng, hai người không nói nhiều, đều có cảm giác bình yên vui sướng.
Nếm được đồ ăn ngon, Tiểu
Lục sẽ mua nhiều một chút, đưa cho Chuyên Húc và A Niệm. A Niệm ngại bẩn, không
chịu ăn, Hải Đường hiển nhiên cũng không dám ăn. Chuyên Húc lại cắn mấy miếng
to, ăn vô cùng ngon miệng.
A Niệm thấy Tiểu Lục và
Chuyên Húc đều ăn rất ngon, không khỏi thèm muốn, nhưng bản thân vừa mới ghét
bỏ từ chối xong, đương nhiên nàng ngại nói mình muốn ăn, chỉ liên tục nhìn
Chuyên Húc và Tiểu Lục.
Có lẽ vì Tuấn Đế và
Chuyên Húc, bây giờ Tiểu Lục nhìn A Niệm cũng thuận mắt, hiểu rõ tâm tư kỳ quái
của tiểu cô nương này. Tiểu Lục hỏi mượn Hải Đường một chiếc khăn tay sạch sẽ,
cẩn thận bóc vỏ ngoài của đồ ăn ra, đưa cho A Niệm, dụ dỗ nàng: “Thử một miếng
xem, bên trong không bẩn tí nào.”
A Niệm ngại ngùng không
chịu ăn, Tiểu Lục còn nói thêm hai câu hay, A Niệm bày ra điệu bộ là ngươi cầu
ta ăn, nếu không ta cũng chẳng tham ăn đâu, miễn miễn cưỡng cưỡng cắn một
miếng. Ăn vặt ở đầu phố luôn có mộ