
ơn độc mà đi. Tiểu Lục và A Niệm hiển nhiên đi theo
Chuyên Húc, A Niệm lại dẫn theo Hải Đường.
Rất nhiều người cho rằng
bốn người họ vốn là đệ tử của tiểu gia tộc phái đi tham gia trận đấu, khi
thuyền cập bờ tạm nghỉ, thường có người chủ động đến bắt chuyện, Chuyên Húc
cũng nhiệt tình đối đãi, kết giao được với vài người bằng hữu.
Gần đến Xích Thủy, thuyền
trên sông ngày càng nhiều, may mắn có Tiểu Chúc Dung phái người ở trên bờ dẫn
đường, tuy đi chậm một chút, nhưng không loạn lạc.
Tiến vào Xích Thủy, đường
sông dần mở rộng, hai bờ sông đều là ruộng đồng tươi tốt. Lúc này đúng là vụ
thu hoạch mùa thu, liếc mắt nhìn lại, lúa vàng óng ánh sáng rực, giống như hồ
nước vàng, không ít dân chúng khom lưng làm việc trong ruộng, còn có xe bò qua
lại vận chuyển thóc gặt được vào hang, cảnh tượng thu hoạch vụ thu thật náo
nhiệt bận rộn.
Gió sông thổi qua, mang
theo mùi thơm của lúa, Tiểu Lục cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngay cả A Niệm cũng
đứng ở đầu thuyền, nhìn quanh bốn phía, cười nói; “Những người ở trên bờ đó đều
thật vui vẻ.”
Chuyên Húc quan sát cảnh trí
hai bên bờ sông, ánh mắt có phần ảm đạm, khóe môi treo một nụ cười mỉm.
Tiểu Lục không nén nổi
hỏi: “Vì sao tâm tình phức tạp như thế?”
Chuyên Húc thấp giọng
nói: “Chúc Dung hại chết cha, thù giết cha không đội trời chung. Khi Tiểu Chúc
Dung quy hàng ông nội, ta còn ở Hiên Viên, ông nội để cho ta quyết định sống
chết của Tiểu Chúc Dung, ta vốn có cơ hội giết Tiểu Chúc Dung, nhưng ta buông
tha. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng có an ủi, cảm thấy ta
buông tha là chính xác, nhưng lại cảm thấy thẹn với cha mẹ… Haiz!” Chuyên Húc
khẽ thở dài.
Tiểu Lục nói: “Con đường
huynh lựa chọn nhất định chỉ có thể là đại nghĩa, không thể có tình riêng. Đã
lựa chọn, thì không cần nghĩ nhiều. Muội tin cậu và mợ sẽ ủng hộ sự lựa chọn
của huynh.”
Chuyên Húc cười cười,
trống vắng nói: “Ta hiểu.”
Thuyền lướt đi, cảnh
tượng đột biến. Bờ phía nam vẫn là rừng cây xanh tươi rậm rạp, bờ phía bắc lại
không có một ngọn cỏ, giống như hoang mạc, lan tràn khắp hướng bắc, gần như
không có giới hạn.
A Niệm không hiểu, hỏi:
“Xích Thủy dư thừa nguồn nước, hơn nữa nghe nói hai bờ sông Xích Thủy hai mùa
xuân hạ mưa nhiều, mùa đông tuyết rơi nhiều, nơi này sao có thể có hoang mạc
trải rộng như vậy?”
Chuyên Húc lần đầu tiên
đến Xích Thủy, Tiểu Lục dù lưu lạc nhiều nơi trên Đại Hoang, nhưng Xích Thủy ở
gần Ký Châu, nàng luôn có ý thức lảng tránh Ký Châu, nên chưa bao giờ tới Xích
Thủy, vì vậy hai người đều không biết.
Người chèo thuyền cho họ
lại thường đến Xích Thủy, cười nói: “Theo lời các cụ già, rất nhiều năm trước,
nơi này không có hoang mạc, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, bờ bên đó biến
thành sa mạc. Truyền thuyết ở trong sa mạc có một rừng hoa đào rộng lớn, trong
rừng hoa đào có một đại yêu quái xấu xí, yêu quái đó như lò lửa, thiêu nướng
mảnh ruộng này thành sa mạc. Vì yêu quái mang đến khô hạn, nên mọi người đều
gọi nó là Hạn Bạt.” (Hạn Bạt: Quỷ, quái vật gây hạn hán. Mẹ
của Tiểu Lục – A Hành tên Hiên Viên Bạt. Thường gọi là A Hành vì cô còn có tên
Tây Lăng Hành, lấy theo họ mẹ. A Hành đó, cô ấy còn sống, tiếc là trong tập 1
này không được nói đến và xuất hiện nữa. L )
Chuyên Húc nói: “Thần tộc
không phái binh tới giết yêu quái sao?”
Người chèo thuyền nói:
“Nghe nói từng có thiếu niên Thần tộc mạnh dạn muốn đi trừ yêu diệt quái, nhưng
sa mạc này rất kỳ lạ, càng đi vào trong càng khô hạn thiêu nóng, rất nhiều
người còn chưa tìm được rừng hoa đào đã suýt bị nướng chết, chỉ có thể chạy
nhanh ra khỏi đó. Yêu quái ấy tuy chiếm cứ tại đây, nhưng chưa từng hại người,
thậm chí có thật sự là yêu quái hay không mọi người cũng không rõ ràng, cho nên
dân chúng không để ý, dần dần không có ai quản nữa.”
A Niệm nói: “Đáng ghét!
Nơi này rõ ràng là ngàn dặn xanh ngắt ấm áp, lại bị hủy bởi một con yêu quái.
Đáng tiếc bờ phía bắc là ranh giới của Hiên Viên, nếu như ở ranh giới của Cao
Tân, ta nhất định sẽ nói với cha, làm cho cha phái người trừ bỏ yêu quái.”
Tiểu Lục ngắm nhìn hoang
mạc, nói: “Yêu quái đó cũng không xấu.”
A Niệm bất mãn lườm Tiểu
Lục, Chuyên Húc giải thích: “Vừa rồi muội cũng nói nơi này gần Xích Thủy, nguồn
nước dư thừa, hai mùa xuân hạ mưa nhiều, mùa đông tuyết rơi nhiều. Tại sao có
nhiều nước hòa dịu như vậy mà còn lộ rõ hoang mạc ngàn dặm, muội ngẫm lại xem,
nếu yêu quái lựa chọn nơi khác, sẽ xuất hiện cảnh tưởng khủng khiếp như thế
nào? Có thể thấy được nó không có ý nghĩ muốn hại con người.”
Tuy A Niệm cảm thấy
Chuyên Húc nói có đạo lý, song vẫn nghĩ, loại yêu quái này cần phải trừ bỏ.
Nhưng từ nhỏ nàng đã quen nghe lời cha và Chuyên Húc, nên tức thì không lên
tiếng nữa.
Thuyền lại đi được một
lúc, bờ phía bắc bắt đầu có thảm thực vật thưa thớt. Dần dần, màu xanh trở nên
dày đặc, đúng là cây rừng xanh um tươi tốt, các loại trái cây treo trên đầu
cành, đỏ đỏ, vàng vàng, vô cùng vui mắt, mọi người đều bỏ chuyện yêu quái ra
sau đầu.
Chạng vạng, tốc độ của
thuyền chậm dần, từ xa