
t phong cách và hương vị riêng, không phải
đầu bếp tài giỏi trong cung đình có thể làm ra được, tham ăn lại là bản sắc của
con gái, A Niệm rất nhanh đã thích những đồ ăn vặt đầu phố. Nàng bắt đầu ăn,
Hải Đường hiển nhiên cũng có lộc ăn no, thử món quà vặt Tiểu Lục đề cử.
Bốn người chơi đùa, ăn
uống đi dạo, tâm tình thật vui vẻ.
Buổi chiều, họ ngồi xe bò
ra ngoài Xích Thủy thành, đi đến nơi nghe nói là bến tàu lớn nhất Trung Nguyên.
Bến tàu này thuộc Xích Thủy thị, một loại thuyền có thể bán cho các thị tộc
trong Đại Hoang, nhưng nghe nói Xích Thủy thị và Hoàng Đế có hiệp nghị bí mật,
con thuyền tốt nhất có thể cung cấp cho Hoàng Đế, Tuấn Đế phái người đến đặt,
đều bị Xích Thủy thị từ chối.
Tài nghệ đóng thuyền là
bí mật gia tộc, không ai có thể chân chính tiến vào bến tàu, nhưng vẫn có nhiều
người ngưỡng mộ mà đến, chẳng phải muốn học trộm cái gì, mà chẳng qua chỉ là
khi về quê nhà, có thể tự hào nói với người ở quê một tiếng “Ta đã tận mắt thấy
Xích Thủy thị đóng thuyền”.
Nghe nói, dưới đề nghị
của Tiểu Chúc Dung, Xích Thủy thị thường cố ý sắp đặt thuyền mới để mọi người
xem, tuyên truyền về thuyền của Xích Thủy thị, thỏa mãn sự hiếu kỳ của du khách
đường xa tới chơi.
Khi bọn Tiểu Lục đến đó,
vì đã gần tới hoàng hôn nên không có nhiều người trên sông, mà tụm năm tụm ba
thưởng thức trời chiều bên bờ sông.
Tiểu Lục cùng Chuyên Húc
dẫn A Niệm và Hải Đường tùy ý đi tới, bất chợt nghe được tiếng nước vang dội,
không nghĩ tới lúc này lại có thuyền mới hạ sông, bọn Tiểu Lục đều dừng bước,
đứng ở bên bờ nhìn.
Chỉ thấy cửa lớn của bến
tàu mở ra, một con thuyền không lớn đang chạy chậm, tiến vào dòng sông.
Tiểu Lục nhìn không hiểu
thuyền tốt hay không tốt, chỉ cảm thấy tạo hình của thuyền rất khác biệt, trước
hẹp sau rộng, giống như một nụ hoa còn chưa nở, chắc người muốn đóng chiếc
thuyền này là một cô gái.
A Niệm đã từng thấy không
ít thuyền tốt, cười khẩy nói: “Thuyền của Xích Thủy thị cũng chỉ thường thôi.”
Một thiếu nữ mặc áo tím
quay đầu, đi tới vài bước, nhìn A Niệm chằm chằm, “Cô cảm thấy thuyền này có
chỗ nào không tốt?” Thiếu nữ đó có làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh trong
veo, khóe mắt hơi nhếch, lúc nhìn người, không cười cũng quyến rũ thu hút.
A Niệm liếc mắt đánh giá
nàng kia, chỉ vào thuyền chậm rãi mà nói: “Thuyền này đóng ra hiển nhiên là để
làm vui lòng con gái, nhưng trông hình dáng chẳng ra cái gì cả, rốt cuộc là đóa
hoa gì chứ? Đã không thể có cả ngoại hình và tốc độ, thì ít nhất cũng phải lựa
chọn một cái, Xích Thủy thị đóng chiếc thuyền này lại muốn cả hai, kết quả là
cái gì cũng không có.”
Thiếu nữ áo tím lạnh lùng
nói: “Cô có muốn cũng không có!”
A Niệm tức giận muốn phản
bác, thiếu nữ áo tím lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp nhảy vọt từ trên bờ
xuống, đứng trên chiếc thuyền mới, không quên quay đầu dán mắt nhìn A Niệm một
cái.
A Niệm đã hiểu, cô gái áo
tím chính là chủ nhân của chiếc thuyền, lại càng khinh thường hừ lạnh: “Cái
thuyền rách đó, có gì mà đắc ý chứ?”
Không còn sớm nữa, Chuyên
Húc, A Niệm và Tiểu Lục cùng bàn xem nên đi đâu ăn tối.
Ba người không muốn trở
về dịch quán, Tiểu Lục đề nghị đi thuyền du hồ, đập nhẹ vào miệng nói: “Người
dân trên thuyền rất hiểu cách chế biến tôm cá tươi sống, không cần cố ý tìm
quán cơm nào cả, chúng ta thuê một chiếc thuyền sạch sẽ, hỏi mượn người chèo
thuyền lưới đánh cá, hớt một ít tôm cá tươi rồi để thuyền nương (bác
gái trên thuyền, vợ bác trai chèo thuyền) chế biến, cá nướng
rất thông thường rồi, không cần phải nói. Mở con trai ra, đặt trên bếp than
nướng, phun một chút rượu, rắc một ít mù tạt, gia vị cay, ăn một lần đảm bảo
muốn ăn lần nữa. Còn tôm sông, trước tiên dùng rượu mạnh để ngâm, tôm ăn rượu
vào bụng, tuy say nhưng vẫn còn sống. Đốt phiến đá tới khi nóng bỏng, trực tiếp
đặt ôm lên, tôm sẽ bật nhảy tưng tưng, mùi thơm của rượu mạnh và tôm sẽ xông
vào mũi, nướng tôm đến khi đỏ vỏ, rút đầu nó ra cắn một miếng, mùi vị vừa tươi
vừa thơm, vừa mềm vừa béo…” Tiểu Lục nói xong quả thực muốn nuốt nước bọt, A
Niệm cũng cảm thấy con sâu tham ăn đang bật dậy.
Lòng Chuyên Húc rất phức
tạp, bây giờ nói thì thấy thú vị, nhưng sự thú vị này lại được ngưng tụ từ gian
nan và nếm trải biết bao đau khổ trong cuộc sống. Hắn không biểu hiện nét mặt
gì, ngược lại gõ lên trán Tiểu Lục một cái, giễu cợt Tiểu Lục: “Đúng là không
có tiền đồ, ngoài ăn ra không có chuyện lớn gì c
A Niệm bĩu môi, vẻ mặt
khinh thường, lại không ngừng quan sát thuyền bè bên bờ.
Bên bờ đậu không ít
thuyền, Tiểu Lục rất có kinh nghiệm, đảo mắt qua một cái, căn cứ vào cách bố
trí thuyền là có thể nhìn ra tính tình của nhà đò. Nàng chọn một con thuyền
quét dọn sạch sẽ, trả giá với vợ chồng nhà đò, bảo họ mua hai vò rượu mạnh và
một chút rau dưa trái cây.
Bốn người lên thuyền,
Chuyên Húc và A Niệm ngồi một bên nhìn Tiểu Lục bận rộn.
Hải Đường không làm gì
cũng thấy ngượng, muốn giúp đỡ nhưng Tiểu Lục ngại có nàng chỉ thêm phiền, nên
bảo nàng chạy về chỗ A Niệm. Tiểu Lục hỏi mượn nhà đò lưới