
đám nói: “Có bản lĩnh thì các ngươi đừng chạy!” Quay người
lại chạy vào khoang thuyền.
Chỉ chốc lát sau, tiểu
thư áo tím bọn Tiểu Lục gặp lúc chiều và một nữ tử xinh đẹp váy áo đỏ tươi đã
đi ra từ khoang thuyền, nữ tử áo đỏ lại không phải người xa lạ, mà là Phòng
Phong Ý Ánh.
Tiểu Lục vội rụt vào
trong khoang thuyền, tránh ở chỗ tối. Chuyên Húc ngồi xuống trước nàng, dùng
thân mình ngăn chở cho nàng, không quay đầu lại, hỏi: “Muội biết?”
Tiểu Lục nói khẽ với
Chuyên Húc: “Nữ tử áo đỏ kia chính là Phòng Phong Ý Ánh.” Khuôn mặt của Mân
Tiểu Lục chỉ có người ở trấn Thanh Thủy mới biết, người đ trấn Thanh Thủy kiếm
ăn đều có nguyên nhân bất đắc dĩ, phần lớn sẽ không rời đi, cho nên Tiểu Lục
không lo lắng có người biết mình, nhưng không ngờ Phòng Phong Ý Ánh lại xuất
hiện ở nơi này.
Vị tiểu thư áo tím lạnh
mặt, trách mắng: “Các ngươi thật không có đạo lý, tì nữ đến mua chút đồ ăn, các
ngươi không đồng ý thì từ chối là được, làm gì phải vừa trêu đùa vừa mắng
chửi?”
A Niệm đứng lên, “Cái gì
gọi là vừa trêu đùa vừa mắng chửi? Sao ngươi không hỏi xem là ai vô lễ trước,
là ai nói mạnh miệng trước, là ai ra tay trước?”
Tiểu thư áo tím nhận ra A
Niệm, cả giận: “Chủ tử dạng gì thì nô tì dạng ý, không cần hỏi ta cũng biết là
ai vô lễ.”
A Niệm giận dữ, “Thuyền
của mình không tốt còn không cho phép người ta nói? Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ta cứ nói đấy, một cái thuyền rách!”
Tiểu thư áo tím tức giận
muốn ra tay, nhưng dường như có gì đó kiêng kị, cưỡng chế lửa giận, lại không
nuốt trôi được cục tức này, nhất thời sắc mặt đều thay đổi.
Phòng Phong Ý Ánh nhẹ
nhàng nói: “Muội muội, việc này đều do ta, ta ngửi thấy mùi thơm nên thuận
miệng nói một câu, nếu không phải vì thỏa mãn mong muốn ăn uống nhất thời của
ta, thì muội làm gì phải tức giận với tiểu nhân? Đã là ta gây nên, vậy liền từ
ta xử lý, trở về cha và huynh trưởng của muội biết cũng sẽ không thể nói gì.”
Phòng Phong Ý Ánh quay
mặt qua, khi nhìn A Niệm và Hải Đường đã mang đầy vẻ rét lạnh. Nàng nói: “Các
ngươi lập tức xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí!”
Năm đó A Niệm bị ma đầu
Cửu Mệnh Tương Liễu nổi tiếng ở Đại Hoang bắt cóc mà còn không e ngại, sắc mặt
không đổi, lúc này sao có thể sợ hãi? Nàng cười lạnh nói: “Được thôi, ta chờ
nhìn xem ngươi không khách khí như thế nào.”
Thuyền phu và thuyền
nương thấy tình thế không ổn, không dám gây chuyện, nhảy xuống nước chạy trốn.(Thuyền
phu là bác trai chèo thuyền, thuyền nương là vợ bác ấy.)
Ý Ánh khua tay xuống, từ
trong tay áo nàng bắn ra một loạt mũi tên ngắn, không biết nàng bắn trật, hay
vừa đúng có sương mù cản tầm mắt, mà phần lớn tên đều hướng tới phía Chuyên
Húc.
Sau khi Chuyên Húc biết
nàng là Phòng Phong Ý Ánh đã dùng linh lực bao bọc A Niệm và Hải Đường, lúc này
A Niệm và Hải Đường không sao, hắn lại sợ Tiểu Lục bị thương, chỉ miễn cưỡng né
tránh tất cả tên ngắn.
Còn chưa kịp thở dốc, lại
có mấy loạt tên vụt tới, nhưng A Niệm và Hải Đường đã phản ứng lại, linh lực
của hai người không kém, Phòng Phong Ý Ánh cũng không thật sự muốn bắn các
nàng, hai người tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì.
Không ít tên ghim vào
thân thuyền, Phòng Phong Ý Ánh không hổ là cao thủ số một số hai của Phòng
Phong gia, ám tiễn có uy lực không lớn mà cũng đánh cho thân thuyền rách tả
tơi, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc không dứt bên tai, cả thuyền sụp đổ tách rời,
bốn người đều tiến vào trong nước. (Ám tiễn là mũi tên giấu
trong tay áo để bắn lén.)
Tiểu Lục mừng thầm trong
lòng, Chuyên Húc, A Niệm và Hải Đường đều lớn lên ở Cao Tân, chỉ cần vào nước
sẽ như trở về cố hương, cho dù không lật thuyền của đối phương, thì trốn trong
nước cũng không thành vấn đề. Nhưng, nàng khiếp sợ khi nhìn thấy Chuyên Húc và
A Niệm không biết bơi, mà cái cô tì nữ bị Hải Đường đánh ướt sũng kia kêu một
đám tì nữ, đồng lòng hợp lực mà ra sức đánh Hải Đường xuống nước, Hải Đường bị
họ cuốn lấy không thể đi cứu A Niệm.
Tiểu Lục chỉ có thể mạo
hiểm trước mưa tên của Phòng Phong Ý Ánh đi cứu Chuyên Húc và A Niệm, Chuyên
Húc tuy không biết bơi, nhưng không hoảng loạn, dùng linh lực làm hai chân của
mình mộc hóa, nổi trên mặt nước. A Niệm lại khẩn trương hoảng loạn quên cả khả
năng rẽ nước của mình, đã uống mấy ngụm nước, mắt thấy sẽ chìm xuống.
Chuyên Húc nói với Tiểu
Lục: “Không cần để ý đến ta, hãy cứu A Niệm.”
Tiểu Lục chỉ có thể đi
cứu A Niệm trước, “Huynh phải cẩn thận.”
A Niệm vừa chạm vào Tiểu
Lục, lập tức ôm lấy người Tiểu Lục như con bạch tuộc, ngay cả cách biệt nam nữ
cũng chẳng để ý. Linh lực của Tiểu Lục thấp kém, khí lực không lớn bằng A
Niệm,A Niệm dẫn theo chìm xuống đáy hồ, vừa may tránh được hai mũi tên bắn về
phía lưng nàng.
Tiểu Lục hung hăng đập
xuống gáy A Niệm, đánh cho A Niệm choáng váng, mang theo A Niệm cấp tốc thoát
đi. Một hơi bơi vào bờ, nàng nằm bên bờ, mệt mỏi thở hổn hển.
Tiểu Lục bấm vào huyệt
nhân trung của A Niệm, lay tỉnh A Niệm, “Ta muốn đi tìm Chuyên Húc, một mình
ngươi ở đây được không?”
Sương mù tràn ngập,