
thì sao? Mười lăm năm sau ta có thể để người đàn ông
khác tiến vào?”
Sắc mặt Thập Thất có chút
biến, hai tay nắm thật chặt tay Tiểu Lục.
Tiểu Lục nhẹ nhàng lắc
tay, nhu hòa nói: “Chàng yên tâm, mười lăm năm, ta chờ chàng.” Nếu sợi dây bận
tâm không cách nào chặt đứt, vậy cứ để nó đấy mười lăm năm, về phần mười lăm
năm sau, sợi dây bận tâm biến mất, hay dệt thành lướt, không ai biết.
Dùng cơm tối xong, Chuyên
Húc liền tự mình hộ tống Thập Thất rời khỏi Ngũ Thần sơn.
Khi Chuyên Húc trở về,
Tiểu Lục nằm trên giường trầm hương trong đình viện ngắm sao.
Chuyên Húc ngồi vào cạnh
giường, “Đang nghĩ gì thế?”
“Ngắm sao.”
“Không khó chịu à? Ta
nghĩ muội rất thích có hắn làm bạn.”
“Muội thật sự thích chàng
làm bạn, nhưng muội biết trên đời này ai cũng không thể cùng ai cả đời. Muội và
huynh đều trải qua rất nhiều ly biệt, nỗi đau tê liệt tim gan đó đã phải chịu
nhiều lần rồi. Lòng không muốn thừa nhận nỗi đau này, tự nhiên sẽ biết phải tự bảo
vệ mình, nói dễ nghe thì gọi là lý trí, nói khó nghe thì gọi là lạnh lùng.
Chuyên Húc, huynh có cảm giác này không? Có lúc vui mừng, đều tựa như vừa vui
mừng, vừa có người ở không trung quan sát mình, nhắc nhở mình sẽ phải mất đi.
Vì phần lý trí tỉnh táo, khi thực sự mất đi đã sớm có sự chuẩn bị, dù khổ sở
cũng sẽ bình tĩnh đón nhận.”
Chuyên Húc trượt xuống
dưới giường, ngửa đầu dựa vào giường, kề đầu cùng ngắm sao với
Lâu sau, hắn nói: “Ta
luôn cảm thấy trên đời chỉ còn lại mình ta, bây giờ muội đã trở lại, ta không
cảm thấy cô đơn nữa.”
So sánh với Tiểu Lục,
Chuyên Húc mới thực sự là cô nhi. Khi còn rất nhỏ, cha chết trận, mẹ tự sát
trước mộ của cha, không được mấy năm sống yên ổn, bà nội lại bị bệnh mà chết,
cô cô luôn chăm sóc hắn cũng chết trận. Mất đi sự che chở của người thân, vì có
thể sống, không thể không rời quê hương, lẻ loi một mình đi đến Cao Tân.
Tiểu Lục nói: “Xin lỗi.”
Nàng là người lòng dạ ích kỷ ác độc, biết rõ Chuyên Húc đợi nàng, biết rõ
Chuyên Húc cần nàng, nhưng nàng vì khúc mắc mà trốn rồi lại trốn.
Chuyên Húc vỗ vỗ tay Tiểu
Lục, không nói gì. Chuyên Húc từng tưởng tượng Tiểu Yêu hẳn là giống như A
Niệm, lớn lên dưới ánh mặt trời và cầu vồng rực rỡ, không gặp phải âm u và mưa
gió, xinh đẹp thuần khiết như bông dành dành tháng tư. Nếu Tiểu Yêu là như vậy,
hắn sẽ tận lực bảo vệ, che chắn âm u mưa gió cho nàng, mà lúc này Tiểu Yêu hoàn
toàn không như tưởng tượng của hắn, nhưng hắn không hề thất vọng, ngược lại cảm
thấy đây là Tiểu Yêu mà mình muốn, thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng.
Ngay cả xa cách năm tháng đằng đẵng, họ vẫn có thể hiểu rõ tâm tư đối phương,
dù là xinh đẹp hay xấu xí, một người không sợ biểu lộ, một người hoàn toàn thấu
hiểu.
“Muội có chuyện muốn nói
cho huynh biết.” Có chuyện, Tiểu Lục giấu ở trong lòng, không thể nói ra miệng,
sợ một khi nói ra chính là sai, chính là đau. Nhưng không nói, lại tựa như lòng
đang nuôi sâu độc, ngày ngày cắn nàng. Chỉ với Chuyên Húc, nàng mới có thể
thoải mái nói ra tất cả.
“Muội nói đi!” Chuyên Húc
không để ý nói.
Tiểu Lục thấp giọng nói:
“Tên cửu vĩ hồ yêu đó nói muội không phải con gái của phụ vương, nói mẹ là dâm
phụ, thông dâm với Xi Vưu, nói muội là con gái của ác ma hoang dã Xi Vưu.” Cửu
vĩ hồ yêu thường nhục mạ mẹ, ban đầu nàng tức giận, kiên quyết không tin, mạnh
miệng cãi mắng hắn, nhưng ba mươi năm, cửu vĩ hồ yêu nói đi nói lại hết lần này
đến lần khác khiến nàng mơ hồ không rõ.
Chuyên Húc ngồi bật dậy,
trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, lúc này hắn mới thật sự hiểu vì sao nàng không trở lại
Vẻ mặt Tiểu Lục đờ đẫn,
trong mắt lại tràn đầy buồn bã sợ hãi, “Cửu vĩ hồ yêu nói Xi Vưu và mẹ là gian
phu dâm phụ, muội là đứa con hoang dã của họ, nói mẹ giả dối độc ác, lừa gạt
phụ vương và người trong thiên hạ, nếu phụ vương biết chân tướng, khẳng định sẽ
trừ bỏ nghiệt chủng là muội…”,
“Câm miệng!” Chuyên Húc
dùng sức cầm tay Tiểu Lục, “Ngay cả lời nói của cửu vĩ hồ yêu muội cũng tin? Xi
Vưu bị cô cô giết chết đó, hơn nữa sư phụ là người thông minh, chẳng lẽ không
biết muội có phải con gái ông hay không? Muội để tay lên ngực tự hỏi xem, sư
phụ đối xử với muội như thế nào?”
Tiểu Lục nhìn Chuyên Húc,
trong mắt mang theo bức thiết muốn chứng thực, “Muội là con gái của phụ vương?”
Chuyên Húc nói chắc chắn
như chém đinh chặt sắt: “Muội khẳng định là con gái của sư phụ!”
Phụ vương và ca ca đều là
người thông minh tuyệt đỉnh, có hai người thông minh tuyệt đỉnh phán đoán, Tiểu
Lục rốt cuộc cũng nở nụ cười thoải mái, “Đúng, muội quá ngu ngốc, muội khẳng
định là con gái của phụ vương!
Chuyên Húc thở dài, xoa
đầu Tiểu Yêu nói: “Sau này nếu ai nói năng linh tinh, muội nói với ta, ta giúp
muội xử lý.”
Tiểu Lục gật đầu, “Huynh
biết không? Đình ở Y Thanh viên đã tu sửa rất nhiều, nhưng tranh muội vẽ vẫn
còn nguyên.”
Chuyên Húc nói: “Sư phụ
rất tốt. Lúc đó, bốn vương thúc liên thủ muốn trừ bỏ ta, ta nhớ trước đây cha
kể rất nhiều chuyện về đại bá (Bác cả, là Thanh Dương
đã mất) và Tuấn Đế, cô cô cũng từng đề cập tới, tuy cô
cô và