
một chỗ,
nghiêng đầu hỏi Thập Thất, “Chỗ này tốt không?”
“Rất tốt!” Chuyên Húc và
Thập Thất trăm miệng một lời, chẳng qua một người tràn đầy trào phúng, một
người tràn đầy ấm áp bình thản.
Chuyên Húc đứng lên, đẩy
Tiểu Lục đến chỗ hắn ngồi, “Dù sao muội cứ cố ý không cho ta chơi cờ với Thập
Thất, vậy muội chơi với hắn đi!”
Tiểu Lục vỗ tay, “Thế này
mới giống ca ca của muội chứ!
Tiểu Lục nhận nước cờ của
Chuyên Húc, vẫn hay đi lại, không ngừng đi nước cờ dở. Thập Thất rất nhẫn nại,
cho dù Tiểu Lục làm gì, hắn đều tốt tính nói tốt. Nhưng không phải hắn chơi cờ
có lệ với Tiểu Lục, mà đang thật sự chơi cờ, chỗ nào có thể ăn quân cờ hắn cũng
không lưu tình. Chẳng qua ăn xong rồi, hắn sẽ nói cho Tiểu Lục nếu nước trước
nàng đánh vào chỗ này, thì hắn sẽ không thể ăn quân cờ của nàng.
Trong mắt Chuyên Húc,
giống như trẻ con nghịch ngợm lăn lộn trên đất, người lớn không đánh không ngăn
cản, cũng không dung túng thỏa mãn yêu cầu của nó, mà từ từ giảng đạo lý, một
lần không nghe lọt, liền giảng lần thứ hai; lần thứ hai không nghe lọt, liền
giảng lần thứ ba; lần thứ ba không nghe lọt, liền giảng lần thứ tư…
Gần nửa canh giờ sau, bàn
cờ đẹp Chuyên Húc kiến tạo nên đã bị Tiểu Lục ép buộc vỡ nát. Tiểu Lục không
chịu xấu mặt, hai tay càn quấy quét sạch bàn cờ, nàng tuyên bố: “Ta thắng!”
Chuyên Húc lắc đầu thở
dài, Thập Thất mỉm cười nhìn Tiểu Lục, ánh mắt triền miên không dứt.
Tim Tiểu Lục nhảy lên
thình thịch, an tĩnh lại, trầm mặc nhìn Thập Thất.
Thập Thất nói: “Ta phải
đi.”
Tiểu Lục nghịch quân cờ
không lên tiếng, Thập Thất nói: “Ta luôn luôn lo lắng, nhưng bây giờ đã thấy
Tuấn Đế bệ hạ và Chuyên Húc vương tử đối đãi với nàng rất tốt, nàng ở đây rất
vui vẻ, ta phải trở về xử lý chuyện của mình.”
Tiểu Lục nói: “Ta hiểu.
Bao giờ chàng đi?”
“Ta sẽ chào từ biệt bệ
hạ, ta không muốn người ta biết Đồ Sơn Cảnh quen biết nàng, nên định buổi tối
sẽ đi, đến nơi khác ở hai ngày rồi trở về Thanh Khâu.”
Tiểu Lục nói: “Vậy chàng
đi chào cha ta đi!”
Chuyên Húc đứng dậy, “Ta
đi cùng
Tiểu Lục ngồi ở trong
đình viện chờ, khoảng nửa canh giờ sau, Thập Thất trở lại một mình.
Tiểu Lục hỏi: “Cha ta có
nói gì không?”
“Hỏi vài câu chuyện trong
nhà, không nói gì đặc biệt.”
Tiểu Lục nói: “Bây giờ
đến lúc trời tối chỉ còn một khoảng thời gian ngắn, chàng muốn làm gì?”
“Nàng muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ
phơi nắng, ngửi mùi hoa, ăn đồ ăn vặt.”
Từ khi Tiểu Lục nói thích
ăn cổ vịt, chân gà, chân ngỗng, trong Hoa Âm điện lúc nào cũng chuẩn bị những
thứ đó. Thập Thất lấy một khay đồ ăn vặt to, sóng vai ngồi dưới hành lang với
Tiểu Lục, hướng về muôn hoa ngoài đình.
Tiểu Lục chọn cái cổ vịt
để gặm, “Cha ta nói ta biến ảo là vì trong cơ thể có giấu một thần khí, đến khi
ông ấy lấy thần khi ra giúp ta, ta sẽ không biến ảo nữa. Chàng nói nếu ta là
người quái dị, thì phải làm sao bây giờ?”
“Nàng không phải.”
“Nếu ta phải thì sao?”
“Cũng rất tốt.”
“Ta là người quái dị mà
chàng lại cảm thấy rất tốt?”
“Hình dáng đẹp, người
người đều có thể trông thấy, lòng đẹp, mắt không thể nhìn thấy, ta sẵn lòng độc
hưởng.”
Tiểu Lục bỗng thấy mặt
nóng tim bay, bây giờ Thập Thất không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là đã có
thể làm nàng lụi bại, “Lòng ta đen tối như mực, đẹp chỗ nào chứ?”
“Chuyện thế gian, là th
cch tín, hay là chân gấu, đều dựa vào cảm nhận của cá nhân, cảm thấy đẹp liền
đẹp.”
Tiểu Lục cười ha ha, “Cứ
như tên khốn với đậu xanh ấy.”
(Tên khốn với đậu xanh:
Tên khốn ánh mắt nhỏ như hạt đậu, ví von hai người giống nhau, cùng chung đặc
điểm hoặc ý nghĩ sở thích.)
Thập Thất nhìn nàng mỉm
cười, Tiểu Lục cười cười, khẽ thở dài, “Chàng phải cẩn thận.”
“Ta biết.”
“Mặc dù tất cả những gì
đại ca chàng làm đều từ mẹ chàng gây nên, nhưng hắn không nên trả thù lên người
chàng. Dù chàng thương hại hắn, muốn hóa giải thù hận, cũng không được để hắn
làm tổn hại đến chàng.”
“Không cần lo lắng.”
“Ta lo lắng? Ta sao phải
lo lắng chứ, ta chỉ cảm thấy chàng tương đối ngốc, cho nên mới có lòng tốt nhắc
nhở một chút.”
Thập Thất cười, nói:
“Chuyên Húc không cần cái đuôi cửu vĩ hồ ấy, ta mang đi. Chờ đến khi luyện chế
ra linh khí tốt, sẽ đưa lại cho nàng.”
Tiểu Yêu gật gật đầu, nếu
nói cửu vĩ hồ là vua của Hồ tộc, thì tộc trưởng Đồ Sơn thị chính là vua của Hồ
tộc, thế gian này không ai có thể hiểu rõ cách lợi dụng yêu lực của cửu vĩ hồ
hơn Đồ Sơn Cảnh.
Tiểu Lục vừa ăn vặt, vừa
tán gẫu với Thập Thất. Nhớ tới chuyện gì thì nói vài câu, lúc không nhớ ra, hai
người liền ngồi yên lặng.
Mặt trời dần ngã về tây,
trời dần tối.
Tiểu Lục không ăn nữa,
rửa tay sạch sẽ, Thập Thất cầm khăn, Tiểu Lục đưa tay lấy nhưng Thập Thất không
đưa cho Tiểu Lục, mà là dùng khăn phủ lên tay Tiểu Lục, lau giúp Tiểu Lục, đã
sớm lau khô, hắn vẫn cứ không thu tay, cách tấm khăn, dùng hai tay cầm tay
Lòng Tiểu Lục có phần
luống cuống, cúi đầu.
Thập Thất thấp giọng nói:
“Mười lăm năm, không được để người đàn ông khác tiến vào lòng nàng.”
Tiểu Lục ngẩng đầu, cười
hỏi: “Vậy mười lăm năm sau