
là phụ vương tốt.” Thắt lưng lập tức sụp đổ, tay áo cũng trực tiếp xắn
lên.
Ăn tối xong, Tuấn Đế nói
với Tiểu Lục: “Tối nay trăng rất đẹp, đi dạo với ta một lúc.”
“Vâng.” Tiểu Lục theo
Tuấn Đế đi ra Hoa Âm Điện, hướng về Y Thanh Viên.
Trong Y Thanh Viên có ba
nhiều: Nhiều nước, nhiều kỳ hoa dị thảo, nhiều chim quý thú lạ. Nghe nói, Y
Thanh Viên từng là nơi Tuấn Đế đời trước lưu luyến bồi hồi. Tiểu Lục nhớ hồi
nhỏ mẹ cũng thường mang nàng tới đây chơi. Đôi khi ở trong đó cả nửa ngày, mẹ
đọc sách, nàng vừa nghịch nước vừa đánh nhau với chim thú. Thừa Ân Cung quá
lớn, rất nhiều chỗ Tiểu Lục còn chưa tới, chỉ có hai nơi là quen thuộc nhất:
Một là Tử Hinh Điện của mẹ, hai chính là Y Thanh Viên.
Từ khi trở lại Thừa Ân
Cung, Tiểu Lục thường xuyên tới bên ngoài Y Thanh Viên mà chưa một lần đi vào.
Thừa Ân Cung đã sớm thay đổi nữ chủ nhân, Tiểu Lục sợ nhìn thấy tất cả thay đổi
đó, sẽ làm những ký ức xa xôi của nàng trở nên hư ảo.
Tiểu Lục chậm rãi bước đi
trong vườn cùng Tuấn Đế, mũi nàng cay xót, hốc mắt dần dần có chút ướt át, tất
cả đều giống ký ức của nàng, tựa như nàng mới vừa chơi đùa ở đây ngày hôm qua.
Đi qua đình đề câu đối,
Tiểu Lục đột nhiên chạy vào, ngồi xổm xuống kiểm tra một ct, trên cột khắc hai
bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc, Tiểu Lục kích động chỉ vào, “Cha, xem này,
tranh con vẽ vẫn còn ở đây!”
“Còn cái này nữa, vẫn
còn!” Trên cột có ba vết vạch, năm đó Tiểu Lục đứng dựa vào cột, cha cao hơn
nàng, dùng ngón tay vạch ra đo chiều cao của nàng. Tiểu Lục còn tuyên bố, nàng
sẽ cao lớn, cao hơn cả cha, cho đến khi cha không với tới, không vạch được.
Đình đã tu sửa vài lần,
nhưng những thứ này được giữ lại cẩn thận.
Tuấn Đế ngồi xổm bên cột,
mỉm cười nhìn tranh vẽ trên cột, “Đây chính là tác phẩm đắc ý của con, không
phải cứ la hét muốn cha vĩnh viễn giữ lại sao? Còn nói chờ con học được nữ
hồng, sẽ thêu cho cha chiếc khăn tay.”
Tiểu Lục bỗng vòng tay ôm
Tuấn Đế. Cho dù đã gặp nhau, nhưng nàng vẫn không có cảm giác về nhà, tới giờ,
rốt cuộc nàng đã cả thấy mình được về nhà.
Nước mắt của Tiểu Lục
cuồn cuộn mà rơi, Tuấn Đế vỗ nhẹ lưng nàng, không khuyên giải an ủi, chỉ muốn
nàng khóc cho thỏa lòng, muốn nàng khóc ra hết những ấm ức tủi khổ nhiều năm
phiêu bạt.
Tiểu Lục cứ khóc mãi,
giống như muốn khóc ra hết nước mắt nghẹn ngào ba trăm năm, khóc xong đến bản
thân nàng cũng ngượng ngùng, sụt sịt nghẹn giọng nói: “Bình thường, con không
hay khóc.”
Tuấn Đế nói: “Không phải
ngại, là ta nên xấu hổ, nước mắt của con gái là người làm cha không làm hết bổn
phận.”
Nước mắt của Tiểu Lục lại
muốn rơi xuống, dùng khăn tay che mặt, một lúc sau, ngẩng đầu, “Con không rơi
nước mắt.”
Tiểu Lục kéo Tuấn Đế đứng
lên, nàng dựa vào cây cột, “Cha, vạch chiều cao cho con một lần nữa.”
Tuấn Đế dùng ngón tay
vạch một đường ngang đỉnh đầu nàng, trêu ghẹo nói: “Con cao nữa cao mãi, nhưng
vẫn chưa cao hơn cha, cha vẫn với tới.”
Tiểu Lục cười le lưỡi,
lùi lại vài bước, ngắm nghía vết vạch trên cộợt buồn rầu, “Không biết đây là
chiều cao thật của con hay là chiều cao giả nữa.” Lúc kể với Chuyên Húc, Tiểu
Lục vẫn duy trì bộ dáng mây bay gió thoảng, giống như đã quen với chuyện biến
đổi ngoại hình, quen với chuyện không có mặt, nhưng giờ phút này, rốt cuộc nàng
đã toát ra nỗi sợ hãi.
Tay Tuấn Đế xoa xoa trán
nàng, dần dần, giữa trán Tiểu Lục lộ ra một cái bớt hình hoa đào, Tuấn Đế nói:
“Ngoại hình của con biến ảo không phải chứng bệnh cổ quái gì, mà là trong cơ
thể con có một thần khí hiếm có, tên là trú nhan hoa, nó có thể làm người ta
lưu lại bất kỳ dung mạo nào mình muốn.”
Tiểu Lục hoang mang nhìn
Tuấn Đế, “Thần khí? Không phải quái bệnh? Là thần khí làm dung mạo con tùy ý
biến ảo? Vì sao trong cơ thể con lại phong ấn thần khí?” Ánh mắt nàng đột nhiên
sáng ngời, “Vậy lấy ra thần khí đó, con có thể lộ ra dung mạo thật của mình! Sẽ
không đổi đi đổi lại nữa!”
“Đúng vậy.”
Tiểu Lục vui sướng nói:
“Cha, cha giúp con lấy ra nhé! Con rất ghét biến hóa. Con thà rằng mình là
người quái dị cũng không muốn làm mỹ nhân có gương mặt giả.”
Ngón tay Tuấn Đế điểm vào
cái bớt hoa đào, bớt hoa đào hiện ra ánh sáng đỏ rực, lúc bấy giờ dùng máu của
hai người để phong ấn, bây giờ cũng cần có hai người để cởi bỏ, “Trước mắt, ta
không có cách nào giúp con lấy ra. Nhưng ta đảm bảo với con, nhất định sẽ giúp
con khôi phục hình dáng.”
Tiểu Lục muốn nhanh chóng
khôi phục hình dáng, nhưng nàng biết chuyện khiến Tuấn Đế khó xử tất có nguyên
nhân, nàng lại an ủi Tuấn Đế, “Không sao, dù sao cũng nhiều năm rồi, chờ một
thời gian nữa cũng không sao.”
Tuấn Đế nhìn chăm chú cái
bớt hoa đào trên trán Tiểu Lục, trong mắt ẩn chứa đau thương. Ông đưa tay xoa
nhẹ, cái bớt biến mất.
Tảng đá trong lòng Tiểu
Lục đã rơi xuống, lại xóa đi ngăn cách với cha, cả người trở nên hoàn toàn
khác.
Nàng líu ríu, hỏi Tuấn Đế
đủ loại chuyện, càng về sau nàng càng bạo gan nói: “Cha, con có thể không làm
Cao Tân vương cơ không? Không phải con không muốn làm con gái của cha, con chỉ
không muốn làm