
thấy Tiểu Lục
Tiểu Lục ở trong Hoa Âm
Điện từ lúc nào? Vì sao nàng không biết gì cả? Vì sao Chuyên Húc cho phép Tiểu
Lục ở cùng một điện với huynh ấy? Chẳng lẽ Chuyên Húc cũng biết phụ vương muốn…
Đúng rồi đúng rồi! Chuyên Húc ca ca luôn kính nể phụ vương, rất nghe lời của
phụ vương, nếu phụ vương muốn… Chuyên Húc ca ca khẳng định cũng ủng hộ.
A Niệm nhìn Tiểu Lục chằm
chằm, nét mặt thay đổi khó lường, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì rưng
rưng chực khóc. Tiểu Lục nghiêng đầu đánh giá nàng, vô cùng không hiểu, cô
nương này hôm nay bị làm sao thế?
Tiểu Lục khua khua tay
với A Niệm, “Này, ngươi không sao chứ?”
Hai tay A Niệm tạo thành
nắm đấm, gào thét nói: “Ta rất có việc!”
Tiểu Lục nhìn chằm chằm
vào nắm tay nàng: “Ngươi đừng động tay, hôm nay ngươi muốn động tay, ta sẽ đánh
trả.”
A Niệm cáu kỉnh đi đi lại
lại quanh đình viện, vừa đi vừa suy nghĩ đối sách, bây giờ liền đánh chết Tiểu
Lục? Nhưng hãy nhìn xem bốn phía, đám người hầu đang ở lân cận, còn có cả một
gã cổ quái nấp ở sau cửa sổ. Với sự khôn khéo của phụ vương và Chuyên Húc ca
ca, trong cung này, nàng không thể có cơ hội hạ độc.
A Niệm đặt mông ngồi
trước mặt Tiểu Lục, hung tợn nói: “Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không gả
cho ngươi! Nếu ngươi cưới ta, ta sẽ ngày ngày đánh nhau với ngươi! Để cho ngươi
không có một ngày nào tốt lành! Sớm hay muộn cũng đánh chết ngươi!”
Đầu Tiểu Lục đầy sương
mù, “Ta cũng không muốn cưới ngươi!”
A Niệm mừng rỡ, “Thật
chứ?”
“Dĩ nhiên!”
“Nhưng ta là vương cơ!”
“Chính vì ngươi là vương
cơ, nên ta mới không cần ngươi!”
A Niệm có phần rối loạn
không hiểu rõ những lời của Tiểu Lục, nhưng chỉ cần Tiểu Lục nói tuyệt đối
không cưới nàng là được, A Niệm nói: “Vậy ngươi nỗ lực biểu hiện kém một chút,
làm cho phụ vương chướng mắt ngươi, tốt nhất là chán ghét ngươi. Chỉ cần ngươi
biểu hiện tốt, ta liền tha thứ cho ngươi, về sau sẽ không tìm ngươi gây phiền
toái nữa.”
Tiểu Lục cười nói: “Tốt
thôi, ta cam đoan sẽ làm cho phụ vương ngươi không gả ngươi cho ta.”
“Ngươi thề?”
Tiểu Lục không chút do dự
giơ tay lên, chân thành thề: “Ta thề, tuyệt đối không để Tuấn Đế bệ hạ gả vương
cơ cho ta, nếu không sẽ bị Ngũ Lôi trên trời đánh đuổi!”
(Ngũ Lôi là năm vị Lôi
Thần hay năm vị Lôi Công, tức là năm vị Thần coi về sấm sét.)
A Niệm hoàn toàn yên tâm,
nàng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai tiếp cận các nàng, đè thấp giọng nói
với Tiểu Lục: “Hơn mười ngày nữa, Tiểu Chúc Dung sẽ tổ chức trận đấu mùa thu,
trận đấu này cứ mười năm tổ chức một lần, thông qua trận đấu những người trẻ
tuổi ở Đại Hoang có cơ hội giao lưu, cũng có ý lựa chọn nhân tài. Đến lúc đó,
các thị tộc trên Đại Hoang đều đến, phụ vương coi trọng ngươi như vậy, nhất
định sẽ phái ngươi đi xem, cho ngươi quen biết với nhiều người. Lúc ấy, ta cũng
đi, ta phối hợp với ngươi, nhất định có thể làm phụ vương thất vọng về ngươi.”
Tiểu Lục cũng có chút bất
ngờ, A Niệm không hổ là con cháu vương tộc, trông thì hồn nhiên hồ đồ, nhưng
được nghe quen tai nhìn quen mắt từ nhỏ nên nàng rất nhạy cảm với thế cục ở Đại
Hoang, biết rõ các thị tộc lớn sẽ phái đệ tử đắc lực trong dòng tộc tham gia
trận đấu mùa thu, thậm chí có người sẽ trở thành tộc trưởng. Nếu đắc tội với
những người này, thì dù có tài hoa cỡ nào, con đường tương lai cũng khó mà bước
đi được, Tuấn Đế hiển nhiên sẽ không giao trọng trách cho những người như vậy.
Chính là sách lược rút củi dưới đáy nồi trong bóng tối.
Tiểu Lục quan sát A Niệm
gật gật đầu, “Ngươi thật thông tuệ, chỉ là thiếu sót một chút đau khổ, có đau
khổ mới có tôi luyện, có tôi luyện mới có thể thành tài.” Nhưng A Niệm một
không cần tranh quyền đoạt thế, hai không cần vùng vẫy vì mưu sinh, cần thành
tài làm gì? Tiểu Lục không nhịn được cười tự giễu.
A Niệm cảnh giác lườm
Tiểu Lục, “Ngươi không được thích ta!”
Tiểu Lục lập tức nói: “Ta
sẽ không thích ngươi!”
A Niệm hừ một tiếng, “Cứ
quyết định như vậy. Nhỡ phụ vương không phái ngươi đi, ta cũng sẽ giúp ngươi
tranh thủ, dù sao không được quên lời thề của ngươi!”
Thập Thất luôn đứng dưới
bóng tối sau cửa sổ, lảng tránh A Niệm, sau khi thấy A Niệm rời đi, đi tới, hỏi
Tiểu Lục: “Nàng thật sự muốn đến trận đấu thu của Tiểu Chúc Dung?”
Tiểu Lục gật đầu, “Chuyên
Húc khẳng định sẽ đi, ta muốn đi cùng huynh ấy một chuyến, dù sao sau khi phụ
vương chiêu cáo thiên hạ thân phận của ta, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, nhân
lúc còn được thoải mái, vui chơi nhiều một chút!”
“Tình cảm của nàng và
Chuyên Húc rất sâu?”
Tiểu Lục nói: “Ta không
suy nghĩ tình cảm sâu hay không, dù sao hồi nhỏ cãi nhau, đánh nhau, cao hứng
thì gọi huynh ấy một tiếng ca ca, mất hứng thì trực tiếp gọi là Chuyên Húc,
cùng chơi, cùng cười, một người ăn cơm trong nồi, một người ngủ trong chăn.
Nhìn thấy huynh ấy bị thương, ta sẽ hận không thể vết thương đó ở trên người
mình, nghe thấy huynh ấy bị người ta khinh thường, ta sẽ khó chịu quên cả sự
khó chịu của mình. Mấy năm nay huynh ấy không dễ sống, cha mẹ mất sớm, sau này
mẹ ta nuôi huynh ấy, mẹ ta