
này cứ giữ lại đi!”
Tiểu Lục đưa đuôi hồ ly
cho Chuyên Húc, “Cửu vĩ hồ là thần thú quý hiếm giống như phượng hoàng, muội có
thể biến ảo tùy ý, chiếc đuôi cửu vĩ hồ này vô dụng với muội, huynh giữ lấy nó,
ngày sau luyện chế một chút, có thể giúp huynh biến ảo, tránh được chướng
thuật.” (Tức là sẽ không bị ai phát hiện ra đó là
dung mạo giả.)
Chuyên Húc căm hận ném nó
xuống đất, “Ta không cần.”
Tiểu Lục nghĩ Chuyên Húc
đang nổi nóng, chờ sau này hắn hết giận rồi nói sau! Nàng chỉ tay trên đất với
Thập Thất, Thập Thất nhặt chiếc đuôi lên, giữ lấy.
Tiểu Lục nói với Thập
Thất: “Đêm đó ở quán trọ, chàng nói cho chàng nhìn hình dáng thật của ta một
chút, ta từ chối, chẳng phải vì ta tính rời bỏ chàng, tiện biến mất triệt để,
mà là ta căn bản không thể cho chàng nhìn. Con búp bê hồ ly đó cười nhạo cũng
đúng, bản thân ta còn không biết mình trông như thế nào, nó hiển nhiên không
thể biến ảo ra được.”
Chuyên Húc đang trong cơn
tức giận, ngay cả Thập Thất có huyết mạch của cửu vĩ thần hồ cũng ghét, bực bội
nói: “Người ta nói cửu vĩ hồ giỏi biến ảo nhất, ngươi nói xem rốt cuộc Tiểu Yêu
bị bệnh gì, sao lại có huyễn hình thuật không thể khôi phục hình dạng thật?”
Trong lòng Thập Thất
nghĩ, chỉ sợ dung mạo hồi nhỏ của Tiểu Yêu cũng là giả, nếu từ khi sinh ra nàng
đã mang dung mạo giả, thì Tuấn Đế hoặc Hiên Viên vương cơ nhất định đã dùng đại
thần thông, hoặc dùng một thứ thần khí, mới có thể làm cho đứa trẻ hoàn toàn
không có linh khí mang dung mạo giả, còn không bị bất luận kẻ nào đoán được,
nhưng mà vì sao chứ? Sau lưng hành động khác thường nhất định có bí mật, họ hẳn
là muốn bảo vệ Tiểu Yêu. Thập Thất chậm rãi nói: “Ta cũng không biết, cần phải
đi hỏi Tuấn Đế bệ hạ, có lẽ ông ấy biết.”
Chuyên Húc buồn bực nói
với Tiểu Lục: “Ta không nhìn thấy được muội lớn lên như thế nào, luôn cảm thấy
muội vẫn giấu mình bên trong một cái vỏ, làm cho ta sợ sau khi mở cái vỏ ra,
muội lại chạy mất.”
Tiểu Lục trêu chọc hắn,
“Huynh muốn muội trông như thế nào? Muội biến cho huynh xem nhé, huynh muốn có
muội muội trông như thế nào thì liền có muội muội trông như thế.”
Chuyên Húc quả thực tức
đến nghẹn thở, giơ nắm tay lên, “Có phải muội lại muốn đánh nhau không hả?”
Tiểu Lục xua tay, “Bây
giờ muội không đánh lại huynh.” Tiểu Lục cười đắc ý, nói với Thập Thất: “Hồi
nhỏ huynh ấy không đánh lại ta đâu.”
Chuyên Húc nhớ tới một
thân tu vi của nàng bị cưỡng ép phế bỏ, không chỉ chịu xương khớp đau nhức rời
rạc, mà về sau cũng không thể tu luyện được linh lực cao thâm nữa, hắn chỉ cảm
thấy đau thương, phẫn nộ đè nén vừa rồi khi nghe Tiểu Yêu kể đều bừng lên,
không thể giả bộ được nữa, hắn đứng bật dậy, vội vàng đi về phòng của mình, “Ta
đi nghỉ ngơi.”
Tiểu Lục nhìn bóng lưng
hắn, thì thào nói: “Đều đã qua, đều đã qua rồi.”
Tiểu Lục đứng lên, nói
với Thập Thất: “Ta cũng đi nghỉ ngơi.”
Thập Thất nói với Tiểu
Lục: “Đừng lo lắng, sẽ tìm lại được dung mạo thật của nàng.”
Tiểu
Lục cười cười, họ đều muốn biết nàng trông như thế nào, nhưng thực ra trên đời
này, người mu bộ dáng của nàng nhất chính là nàng.
Lúc A Niệm đến Hoa Âm
Điện tìm Chuyên Húc, Chuyên Húc không có ở đó.
A Niệm thấy Tiểu Lục đang
dùng quy khư thủy để rửa bọt nước trên tay, A Niệm xông lên lật tung chậu nước.
Tiểu Lục lui ra sau dựa
lưng, gác hai chân lên bàn, không thèm để ý tới A Niệm, cười rất là ba lăng
nhăng.
A Niệm nhìn hắn chòng
chọc, nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lên đầu, muốn nhìn ra xem cái đồ
đáng chết vô lại này có chỗ nào tốt. Đêm qua, nàng đi tìm phụ vương tố cáo, kể
lể kỹ càng từng hành vi đáng ghét bỉ ổi của Tiểu Lục, phụ vương lại nói Tiểu
Lục không muốn tổn thương nàng, bảo nàng không được gây phiền phức cho Tiểu Lục
nữa. Nàng ấm ức muốn chết, khóc thút thít nghẹn ngào nói cho phụ vương Tiểu Lục
từng sờ loạn mình, vốn tưởng phụ vương sẽ giận dữ, chẳng ngờ phụ vương không
chỉ không giận, mà ngược lại còn mang nụ cười kỳ lạ, phụ vương an ủi nàng, “Chờ
thêm một thời gian, phụ vương sẽ tuyên bố một việc, khi đó con sẽ không để ý
nữa.”
Từ lúc A Niệm đi ra cung
điện của phụ vương, cả đầu đều là những lời của phụ vương, qua một thời gian sẽ
không để ý nữa, một cô gái tại sao lại không để ý đàn ông sờ soạng mình? Vậy
thì đương nhiên là… Người đàn ông đó biến thành phu quân của nàng ta.
A Niệm cảm thấy mình muốn
điên lên! Tự nói với mình rằng không thể, tuyệt đối không thể! Nhưng mà —— đó
là phụ vương, xưa nay không cần xuất thân dòng dõi huyết thống, dốc sức đề bạt
đệ tử bần hàn Yêu tộc đê tiện, Tuấn Đế khăng khăng làm theo ý mình. Từ khi phụ
vương đăng cơ đến nay không lập vương hậu, nghe nói năm đó đối kháng với cả
triều đình Cao Tân, không tuyển chọn vương phi từ Cao Tân Tứ Bộ tôn quý, mà lại
cưới mẫu thân từ sơn thôn nhỏ làm lao dịch về cung, như vậy hiện giờ, cũng rất
có khả năng sẽ gả nàng cho một tên nghèo hèn xuất thân bình dân.
A Niệm trái lo phải nghĩ
một đêm, vội vã tìm đến Chuyên Húc, muốn ca ca nghĩ cách cho mình, thế mà không
tìm được Chuyên Húc, lại trông