
Tuấn Đế không còn là vợ chồng nữa, nhưng nếu ngày sau có gì khó xử, hãy
viết thư thỉnh giáo Tuấn Đế, ông lập tức trả lời thư của ta, nói Ngũ Thần sơn
lúc nào cũng hoan nghênh ta tới. Lúc ta tới thật sự không yên, nhưng sư phụ đối
đãi với ta như con của mình, từ tu luyện đến xử lý quốc sự, ông đều dạy ta. Khi
ta làm tốt, ông sẽ kiêu ngạo vì ta; khi ta làm sai, ông sẽ quở trách không hề
lưu tình. Có một lần ta bị thích khách đánh bị thương, ông khuyến khích ta huấn
luyện thị vệ thân cận của mình, muội biết không? Thị vệ đó ngay cả lời ông nói
cũng không thể nghe, có lần ông thử họ, cố ý ra mệnhngược với ta, những người
nghe lời ông, ông bảo ta giết hết, nói rằng thị vệ này phải sống gửi vào sinh
mệnh của ta, nhất định chỉ được trung thành với ta.”
Tiểu Lục thở dài: “Phụ
vương tốt như vậy, huynh nói vì sao mẹ muội lại bỏ phụ vương? Muội từng nghĩ
phụ vương làm chuyện gì có lỗi với mẹ, nhưng huynh cũng thấy mẹ của A Niệm đấy,
đại danh của A Niệm là Cao Tân Ức, tên thường gọi là A Niệm, vừa ức vừa niệm,
có thể thấy được phụ vương nhớ mãi không quên những chuyện đã qua, trong lòng
chỉ có một mình mẹ, nhưng vì sao mẹ lại không cần phụ vương? Nhiều lúc, muội
thật sự rất hận bà ấy!” (Ức là hồi ức hồi tưởng,
niệm là nhớ.)
Chuyên Húc nhớ tới mẹ của
mình, thở dài, “Không biết! Chúng ta không thể hiểu họ! Đôi khi, ta cũng hận mẹ
mình, bà tự sát, ôm ta khóc, nói với ta hãy tha thứ cho bà. Bà sinh ta, lại vứt
bỏ ta, muội nói ta phải tha thứ cho bà như thế nào?”
Tiểu Lục nói, “Sau này
nếu muội có con, mặc kệ xảy ra chuyện gì, muội cũng không rời bỏ nó.”
Chuyên Húc nói: “Sau này
ta cưới vợ, sẽ hỏi nàng ấy trước, ta chết, nàng sống tiếp hay là chết? Nếu nói
sẽ đồng sinh cộng tử với ta, thì ta không cần!”
Tiểu Lục và Chuyên Húc
nhìn nhau, cùng cười to.
Chuyên Húc gác cằm lên
giường, mặt ở bên tay Tiểu Lục, “Chờ ta chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ cùng về Hiên
Viên sơn. Ta muốn biết hoa phượng hoàng ở Triều Vân điện có còn rực rỡ như ánh
bình minh hay không, gốc dâu của bà nội có còn xanh biếc như ngọc hay không.”
Tiểu Lục vuốt thái dương
của hắn, “Con đường đi vào Triều Vân điện là con đường đẫm máu.”
Chuyên Húc không cho là
đúng cười nói: “Con đường quyền mưu vốn là đạp lên máu tươi và thi thể, ta
không chỉ muốn trở về Triều Vân điện, mà còn muốn toàn bộ Hiên Viên sơn.” Trước
mặt người khác hắn vĩnh viễn là công tử ôn hòa, tao nhã, tác phong nhanh nhẹn,
đánh đàn, chơi cờ, chưng cất rượu, rèn sắt, làm cho mọi người thấy hắn như gió
xuân, nhưng trước mặt Tiểu Yêu, hắn tự nhiên bộc lộ hùng tâm và sự lạnh lùng
khốc liệtTiểu Lục cười, “Huynh đến đoạt đi!” Giống như phượng hoàng phải bay
lượn trên chín tầng mây, Chuyên Húc trời sinh đã thuộc về quyền lực, từ nhỏ
nàng đã biết.
Chuyên Húc nói: “Hiện giờ
thần tử trong triều đình gần như đều là người của vương thúc, ta từng thử gửi
thư, tấu xin nhận Chuyên Húc vương tử trở về Hiên Viên thành, gần như cả triều
đình đều phản đối, tấu xin hiển nhiên không giải quyết được, nếu ta trở về, cần
phải lấy một cái cớ, làm cho mọi người không thể phản đối ta, đại khái ta phải
lợi dụng muội một chút.”
Tiểu Lục cười hì hì nói:
“Xin tùy tiện lợi dụng!”
Trán Chuyên Húc dán vào
lòng bàn tay Tiểu Lục, thấp giọng nói: “Muội đã trở lại, thật tốt! Cảm giác
không phải tác chiến một mình nữa.”
“Này, muội đã nói sẽ giúp
huynh, phải cùng huynh kề vai chiến đấu sao?”
Chuyên Húc ngẩng đầu, vẻ
mặt đắc ý nhìn chằm chằm nàng, “Muội sẽ không giúp ư? Ai bảo ta là ca ca của
muội! Cho dù muội vốn tính toán không giúp, khi ta thực sự gặp nguy hiểm, muội
còn không phải ngoan ngoãn đến giúp ta à!”
Tiểu Lục cho hắn một
quyền, “Huynh thật vô sỉ! Người ta đều nói ca ca phải bảo vệ muội muội, huynh
thì tốt rồi, còn tha thiết mong muốn muội bảo vệ huynh.”
Chuyên Húc thở dài,
“Không có cách nào, từ nhỏ đánh nhau ta đã không đánh lại muội.”
“Nói vậy mà cũng nghe
được sao?”
“Tiểu Yêu.” Ý cười của
Chuyên Húc nhạt dần, nghiêm túc nói, “Ta biết muội quen tản mạn, nhưng ta càng
biết muội không thể ngồi yên không để ý đến ta. Một khi ta đã trở lại Hiên
Viên, nhất định sẽ liên lụy đến muội, người muốn đối phó với ta nhất định cũng
sẽ tính kế với muội, ta cần gì phải làm bộ làm tịch nói ta không muốn cuốn muội
vào? Thay vì la hét không cho muội đi vào, không bằng sớm nói rõ ràng, để muội
có thể phòng bị tốt.”
Tiểu Lục vỗ vỗ tay Chuyên
Húc, tỏ ý nàng đều hiểu rõ.
Tiểu Lục nói: “Chuyên
Húc, huynh còn nhớ không? Bà ngoại trước lúc lâm chung cầm tay chúng ta, thở
dài nói chúng ta đều là những đứa trẻ số khổ, bảo chúng ta sau này nhất định
phải nâng đỡ, chiếu cố lẫn nhau.”
“Nhớ.” Sớm khắc vào trong
lòng, sao có thể quên? Chuyên Húc nhớ rõ ràng lời dặn dò của bà nội. Vì cha mẹ
chết thảm, hắn đã hiểu chuyện, trịnh trọng hứa hẹn với bà nội nhất định sẽ
chiếu cố bảo vệ muội muội, Tiểu Yêu lúc đó còn chưa hiểu chuyện, chỉ bị không
khí nghiêm túc bức bách, học hắn nói cháu sẽ chiếu cố bảo vệ ca ca.
“Lúc ấy muội cảm thấy bà
ngoại bệnh đến hồ đồ rồi, huynh số k