
thoải
mái ở nơi tránh gió để phơi nắng.
Chuyên Húc kéo A Niệm đến
ngồi cạnh nàng, A Niệm cướp lấy chiếc nón lá trên mặt Tiểu Lục, có chút hâm mộ
lại có chút khinh thường nói: “Ngươi thật là dù ở đâu cũng có thể trông ung
dung tự tại như vậy.”
Chuyên Húc mở chiếc giỏ
mây Cảnh đưa tới, trong đó có mấy cái giỏ trúc, tất cả đều là thức ăn, còn có
bốn bình rượu, A Niệm cười nói: “Quà này nhất định là gửi cho con mèo tham ăn
Tiểu Lục rồi!”
Tiểu Lục lười biếng bò
dậy, “Cho muội cái cổ vịt.”
Chuyên Húc đưa giỏ trúc
nhỏ để cổ vịt vào trong tay Tiểu Lục, Tiểu Lục cầm cổ vịt lên gặm, dĩ nhiên là
hương vị nàng thích ăn nhất lúc ở trấn Thanh Thủy, quả thực giống y mùi vị lão
Mộc làm.
Tiểu Lục cầm lấy một bình
rượu, uống thử một ngụm, cũng là loại rượu mơ mà trước kia thích uống. Tiểu Lục
thở dài, không biết vì bản thân, hay là vì Cảnh.
Đường trở về có cảm giác
rất nhanh, buổi tối ngủ say tít, ban ngày ăn đồ ăn vặt, đổ xúc sắc, phơi nắng,
hóng gió, cảm thấy không bao lâu họ đã về đến Ngũ Thần sơn.
Nhục Thu tự dẫn người đi
bẩm báo với Tuấn Đế, A Niệm đi gặp mẹ, Chuyên Húc và Tiểu Lục trở về Hoa Âm
Điện.
Ở Trung Nguyên đã mát mẻ,
ở Cao Tân lại vẫn nóng ấm, rửa mặt xong, thay quần áo mùa hè nhẹ nhàng, ngồi
hóng mát trong đình viện.
Tiểu Lục nằm trên giường
nhỏ, nói chuyện với Chuyên Húc, mê mê trầm trầm ngủ quên.
Loáng thoáng nghe được có
tiếng nói chuyện, nàng mở to mắt, thấy ngoài phụ vương và Chuyên Húc, còn có
hai người nữa, Tiểu Lục vội lăn mình ngồi dậy.
Đó là hai người xa lạ,
một vị là nam tử trẻ tuổi, mặc áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài, đôi mắt
hồ ly xinh đẹp, vốn nên có vẻ ngả ngớn, nhưng trông hắn rất nghiêm nghị; một vị
là thiếu niên mặc áo trắng, vóc người còn chưa phát triển nhảy vọt, ngũ quan
tinh xảo, đôi mắt xanh biếc, lộ ra sát khí.
Tim Tiểu Lục đập như nổi
trống, lại không dám mở miệng, khẩn trương nhìn Tuấn Đế.
Tuấn Đế còn chưa lên
tiếng, thiếu niên áo trắng đã bất chợt hóa thành một con chim toàn thân trắng
muốt bay đánh về phía Tiểu Lục, hung hăng mổ xuống người Tiểu Lục. Tiểu Lục
chạy trối chết, nhưng trốn thế nào cũng không thoát, đành nhào vào lòng Tuấn
Đế, “Phụ vương, cứu con.”
Tuấn Đế chặn lang điểu,
“Liệt Dương, bỏ đi.” (Lang điểu đã chú thích ở chương 10.)
Liệt Dương dừng lại, đậu
xuống đầu vai nam tử áo đen, nam tử áo đen nhìn Tiểu Lục, trong mắt ngấn lệ.
Tiểu Lục dựa vào Tuấn Đế,
nhìn về phía hắn, “Ngươi là A Tệ?”
Nam tử gật
gật đầu, hóa trở về nguyên hình, là một con tệ tệ màu đen. Tiểu Lục biết Yêu
tộc một khi đã tu thành hình người, đều rất kiêng kị lộ ra nguyên hình trước
mặt người khác, nhưng A Tệ không coi nàng là người xa lạ, không chút do dự mà
biến trở về nguyên hình.
Tiểu Lục ngồi xổm xuống,
dùng sức ôm lấy cổ A Tệ, “Xin lỗi, ta đã làm các ngươi phải lo lắng.”
A Tệ nói: “Là chúng
tôichăm sóc cô tốt, cô bình an trở về là tốt rồi.” Tiếng của tệ tệ dễ nghe êm
tai nổi tiếng ở Hồ tộc, giọng nói của A Tệ cũng trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.
Tiểu Lục nhớ tới hắn đã
là đàn ông, có chút ngượng ngùng, buông A Tệ ra.
Trong lòng A Tệ và Liệt
Dương đều dâng lên thương cảm khôn kể, tuy Tiểu Lục là sinh mệnh kế tiếp của A
Hành, nhưng dù sao nàng không phải là mẹ của nàng.
A Tệ nói với Tiểu Lục:
“Tuấn Đế bệ hạ và Vương Mẫu nói về tình trạng của cô, trong cơ thể cô có thần
khí tên là trú nhan hoa, là thần khí tự nhiên tụ lại mấy chục vạn năm từ Ngọc
sơn và rừng đào mà thành, có thể làm dung nhan người ta lưu lại lâu dài, cũng
có thể làm người ta biến hóa hình dáng tướng mạo.”
Tiểu Lục vội hỏi: “Vậy
Vương Mẫu có thể giúp ta lấy trú nhan hoa ra không?”
A Tệ lắc đầu, “Vương Mẫu
không lấy ra, nhưng Vương Mẫu có thể giúp cô hiện ra hình dáng thật.”
Tiểu Lục nín thở ổn định
cảm xúc, chớp mắt sau, nàng xoay người, dựa vào vai Tuấn Đế, nước mắt im lặng
trào ra. Một lát sau, nàng lặng lẽ lau nước mắt, quay người nhìn A Tệ, “Chúng
ta cần đến Ngọc sơn gặp Vương Mẫu sao?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Lục nói với Tuấn Đế:
“Con muốn lập tức đi.”
Tuấn Đế vuốt cằm đồng ý,
“Để Chuyên Húc đi cùng con, chờ con trở về, ta liền chiêu cáo thiên hạ, Cao Tân
đại vương cơ đã bình an trở về.”
Tiểu Lục gật đầu.
A Tệ nói với Tiểu Lục:
“Tôi cõng cô, Liệt Dương cõng Chuyên Húc.”
Tiểu Lục nói với A Tệ:
“Vậy phiền ngươi.” Tiểu Lục ngồi lên lưng A Tệ.
Thân hình Liệt Dương biến
thành to lớn, Chuyên Húc cung kính thi lễ với hắn trước, “Làm phiền.” Rồi mới
nhảy lên lưng Liệt Dương.
A Tệ và Liệt Dương bay
vút vào không trung, hướng về Ngọc sơn.
Khi đến Ngọc sơn, Tiểu
Lục khẩn trương mười phần, nhưng khi nàng hạ xuống, nhìn thấy hết thảy đều
giống hệt trước khi nàng rời đi, không khỏi cười rộ lên, tất cả khẩn trương đều
tan thành mây khói. Ca dao dân gian Đại Hoang nói rằng: nhất sơn di thế độc lập,
nhị quốc hư vô mờ mịt… Ngọc sơn đích thực là di thế độc lập, thời gian ở Ngọc
sơn giống như yên lặng. Rừng đào ngàn dặm, liên miên không dứt, đón lấy nắng
sớm, buổi chiều hứng lấy ráng chiều, cảnh trí vô cùng sáng láng, nhưng hàng
năm, ngày ngà