
chỉ là có chút chuyện biến hóa. Ta trở về mới phát hiện
đại ca đã đưa Đồ Sơn thị vào vòng nguy hiểm, nếu ta cứ đi như vậy, ta sợ hắn sẽ
hủy diệt toàn bộ Đồ Sơn thị. Tiểu Yêu, cho ta một chút thời gian, được không?
Để ta nghĩ cách sắp đặt xong tất cả.” Thực ra, không chỉ toàn bộ gia tộc có an
nguy, mà còn có những điều hắn không thể nói ra miệng. Nếu trước mắt vẫn là Mân
Tiểu Lục, thì hắn chỉ cần là Diệp Thập Thất, ẩn cư trên một hòn đảo nhỏ, họ có
thể làm bạn cả đời, nhưng nàng là Cao Tân vương cơ. Khi nhìn thấy nghi thức bái
tế long trọng đó, hắn liền hiểu, hai người họ đều không trở về được. Người đàn
ông có tư cách canh giữ bên cạnh Tiểu Yêu tuyệt đối không phải là một người đàn
ông giấuúc đuôi, nếu hắn muốn làm bạn cả đời bên Tiểu Yêu, thì nhất định phải
hủy bỏ hôn ước, lấy thân phận của Đồ Sơn Cảnh, đường đường chính chính đi đến
bên cạnh Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cười cười, nhỏ
giọng nói: “Chàng có thời gian mười lăm năm. Cảnh, chàng tính làm sao bây giờ?”
“Ta cũng không biết,
nhưng ta biết ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng, bởi vì ta đã đồng ý muốn
nghe nàng nói cả đời, cho nên…” Trán Cảnh kề bên trái Tiểu Yêu, thành kính cầu
xin: “Xin hãy bảo vệ trái tim nàng vì ta.”
Ngón tay Tiểu Yêu luồn
vào trong tóc hắn, cười túm tóc hắn, “Ta đã nhìn ra mà, chàng là người giảo
hoạt. Cho dù ta muốn quên, chàng cũng sẽ không ngừng biến đổi biện pháp nhắc
nhở ta, vừa nói không dám hy vọng xa vời, vừa không muốn buông tay.”
Giọng Cảnh rất thống khổ,
lẩm bẩm nói: “Ta chỉ là… Không có cách nào… Ta biết nàng đáng được nhận điều
tốt hơn, nhưng mà ta không có cách nào… Xin lỗi nàng…”
Tiểu Yêu vội nói: “Ta
hiểu, ta hiểu mà.”
Cảnh thấp giọng nói:
“Nàng không hiểu.”
Tiểu Yêu rất thành thật
thừa nhận: “Đúng là ta không hiểu, nhưng dù sao ta cũng phải nói gì đó an ủi
chàng!”
Cảnh khẽ bật cười, thở dài
nói: “Họ sắp trở lại.”
Tiểu Yêu nhìn trời sắc,
“Trời gần sáng rồi, cũng nên trở lại.”
Cảnh lại nhìn Tiểu Yêu
một lát, muốn đội mũ che lên cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bắt lấy tay hắn, không cho
hắn đội, cắn môi, nhắm hai mắt lại.
Cảnh nhẹ nhàng hôn lên trán
Tiểu Yêu, mãi đến khi không thể không rời đi, hắn mới ngẩng đầu, đội mũ che cho
Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu trốn sau khoang
thuyền, sửa sang lại tóc và quần áo, nghe thấy tiếng nói chuyện của Hinh Duyệt,
Chuyên Húc và Phong Long, Tiểu Yêu ngẩng đầu, lại thấy tóc Cảnh vừa bị mười
ngón tay nàng luồn vào, rối tung lên. Lúc này ngay cả nhắc nhở Cảnh cũng không
kịp, huống chi sửa sang lại tóc, sắc mặt Tiểu Yêu thay đổi.
Lại thấy Cảnh vừa đứng
lên, vừa tùy tay cởi dây cột tóc (1) ra, mái tóc đen như dải ngân hà trên bầu
trời, choàng phía sau lưng hắn, tung bay trong gió biển. Hắn dựa vào lan can
thuyền, mang theo mấy phần lười nhác, mấy phần tùy ý ngắm mặt trời phía đông
vừa lộ ra ánh nắng ban mai.
(1) Nguyên văn là thúc
phát quan, mình để là dây cột tóc cho dễ hiểu, nó là cái cột tóc gần như thế
này:
Trong phút chốc, Tiểu Yếu
cảm thấy tim mình như hươu chạy, đập bình bịch. Chuyên Húc gọi nàng mấy tiếng,
nàng vẫn không nghe thấy, làm tất cả mọi người đều nhìn nàng.
Chuyên Húc đẩy nàng một
cái, “Muội đang nghĩ gì thế?”
Tiểu Yêu vội nói: “Sao,
mọi người đã trở lại rồi à.” Trong khoảnh khắc, mặt nàng đỏ bừng, may mắn có
màn che khuất, không ai nhìn thấy.
Cảnh lại tựa như hiểu rõ,
vui sướng nhảy múa trong mắt hắn.
Hinh Duyệt liên tục phàn
nàn oán giận, nói họ nhớ lầm vị trí của thuyền, tìm một vòng lớn mới thấy, lại
lo lắng nói, mãi không trông thấy Ý Ánh và Hầu, hy vọng họ đừng xảy ra chuyện
gì.
Đang oán giận thì nhìn
thấy Ý Ánh bơi về phía thuyền, Hinh Duyệt cười ha ha, chạy đến mép thuyền, kéo
Ý Ánh lên, “Có phải tỷ cũng không tìm được thuyền không?”
Ý Ánh sửng sốt một chút,
cười nói: “Đúng vậy.”
Cảnh nói: “Trong khoang
thuyền có cháo trắng và đồ ăn nhẹ, nếu mọi người đói thì ăn một chút.”
Mấy người bơi cả đêm đều
vào khoang thuyền, Tiểu Yêu và Cảnh cũng vào theo.
Phong Long hỏi Tiểu Yêu,
“Có muốn uống chút cháo trắng không?”
Tiểu Yêu vội đi tới: “Để
tự ta, huynh ăn đi.”
Chuyên Húc như cười mà
không cười nhìn hắn, Tiểu Yêu trừng mắt liếc Chuyên Húc: Huynh có tư cách cười
nhạo muội sao?
Ý Ánh và Hinh Duyệt không
biết là mệt mỏi hay buồn ngủ, vô cùng trầm mặc. Tiểu Yêu cũng không muốn nói,
chỉ nghe thấy Phong Long và Chuyên Húc ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một câu.
Chờ mấy người ăn xong,
người hầu muốn lái thuyền đi, Hầu vẫn chưa trở về.
Hinh Duyệt lo lắng nói:
“Hầu ca ca sẽ không gặp chuyện không may chứ?”
Phong Long nhìn về phía
Cảnh, Cảnh nói: “Với năng lực của huynh ấy, hẳn là không có chuyện gì, ta để
Tiểu Hồ đi tìm.” Cảnh nói đoạn, từ tay áo hắn bay ra sương khói ngưng kết thành
cửu vĩ hồ ly, cửu vĩ hồ không chạy đi mà nhìn về một hướng kêu lên, lại lùi vào
trong tay áo Cảnh, biến mất không thấy.
Cảnh nói: “Hầu đã trở
lại.”
Chỉ chốc lát sau, đã thấy
Hầu lướt như bay từ đằng xa tới. Dưới chân đạp lên con cá lớn hung mãnh. Nửa
người trên của hắn để trần, lộ ra da thịt màu đồng să