XtGem Forum catalog
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

nhớ tên cười nói: “Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ trở về cùng đại ca.”

Tiểu Yêu cười cười, đi về

phía Chuyên Húc, người hầu Hiên Viên muốn ngăn, Tiểu Yêu lườm họ, như đang hỏi,

các ngươi có lá gan ngăn cản ta? Mà bọn thị vệ theo Tiểu Yêu từ Cao Tân tới đã

đặt tay lên binh khí. Trong lúc mọi người còn lưỡng lự, Tiểu Yêu đã đi đến

trước mặt Chuyên Húc, kéo tay Chuyên Húc, mang giọng vừa làm nũng vừa giận dỗi

nói với Thương Lâm: “Trước kia lúc ở đỉnh Triều Vân, đều là Chuyên Húc biểu ca

ở cùng cháu, nếu biểu ca không đi theo thì cháu cũng không muốn đi!”

Thương Lâm cười nói:

“Không phải cậu cản lại, mà là phụ vương không triệu kiến hắn, chúng ta thực sự

không dám tự tiện quyết định.”

“Nếu ông ngoại trách tội,

hiển nhiên cháu sẽ chịu trách nhiệm, cậu không cần lo lắng!” Tiểu Yêu kéo

Chuyên Húc muốn lên vân liễn, hai thị vệ Hiên Viên ngăn cản họ, không cho Tiểu

Yêu lên vân liễn, Tiểu Yêu nhìm chằm chằm vào Thương Lâm: “Chuyên Húc biểu ca

thực sự không thể đi?”

Thương Lâm nói: “Vương cơ

thứ lỗi!”

Sắc mặt Tiểu Yêu trầm

xuống, cao giọng hạ lệnh với tất cả thị vệ Cao Tân: “Hiên Viên không hoan

nghênh chúng ta, lập tức quay trở lại Cao Tân!” Tiểu Yêu kéo Chuyên Húc bước

đi.

Bọn nhanh chóng mở đường,

sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, thật sự tính toán lập tức trở về Cao Tân. Thương

Lâm thấy Tiểu Yêu không giống đang giả bộ, sốt ruột, “Vương cơ, không thể càn

quấy!”

Tiểu Yêu nổi giận đùng

đùng, dắt họng hô lên: “Ta càn quấy? Có người không tiếc vạn dặm xa xôi chạy

tới đây để càn quấy sao? Ta đường đường là Cao Tân đại vương cơ, có thứ gì ở

Cao Tân mà không chiếm được? Mẹ ta vì dân chúng Hiên Viên mà chết trận, ta vượt

qua vạn dặm đến tế bái mẹ, thành tâm thành ý muốn bái kiến ông ngoại. Chỉ muốn

biểu huynh từ nhỏ đã thân quen đi cùng, thế mà thị vệ Hiên Viên lại không cho

ta lên vân liễn, ta muốn nhờ dân chúng khắp thiên hạ này xét xem là ta càn

quấy, hay là Hiên Viên vô lễ?”

Thương Lâm làm sao nghĩ được

tính tình Tiểu Yêu lại ngang ngược như vậy, lại có thể chửi mắng ồn ào như

người đàn bà chanh chua, nếu hôm nay thực sự để Tiểu Yêu đi về, làm ầm chuyện

này ra ngoài, thì hắn nhất định sẽ bị vạn dân trách mắng, phụ vương nhất định

sẽ tức giận. Thương Lâm đành phải chịu đựng, trấn an nói: “Vương cơ hiểu lầm,

tuyệt đối không có ai dám ngăn cản vương cơ lên xe.”

Tất cả thị vệ Hiên Viên

đều nhường đường, Tiểu Yêu thấy mục đích đã đạt tới, ngưng ngay khi còn thắng,

lôi kéo Chuyên Húc lên vân liễn.

Tới khi vân liễn vút vào

tận trời xanh, Tiểu Yêu nhìn về phía Chuyên Húc, Chuyên Húc nắm chặt tay nàng,

môi siết chặt. Hơn hai trăm năm trước, khi hắn còn trẻ, bị bốn vị vương thúc

bức bách, lẻ loi một mình rời khỏi Hiên Viên sơn, lúc đó, hắn đứng ở đầu thuyền,

xoay người nhìn đỉnh Triều Vân dần dần biến mất, lòng hắn đã thề: Ta nhất định

sẽ trở lại!

Vân liễn dừng lại, tì nữ

cung kính mời vương cơ xuống xe.

Chuyên Húc và Tiểu Yêu

xuống xe.

Chuyên Húc ngửa đầu nhìn

tấm biển trước cửa cung, trên đó là ba chữ “Triều Vân Điện” thật to do chính

tay bà nội viết, hắn không nén nổi nói trong lòng: bà, cha, con đã trở về! Con

phiêu bạc tha hương hơn hai trăm năm nay đã trở về! Con đã để mọi người đợi

lâu!

Tiểu Yêu cũng ngửa đầu

nhìn tấm biển, hơn ba trăm năm trước, tòa cung điện này từng tràn đầy tiếng

cười vui của nàng và người thân, hôm nay trở về, lại chỉ òn nàng và Chuyên Húc.

Chuyên Húc và Tiểu Yêu

nhìn nhau, hai người đồng thời bước đi, cùng nhau sải bước tới cửa điện.

Mặt Tiểu Yêu không biểu

cảm, bước đi rất chậm, Chuyên Húc đi sau nàng, cũng chậm rãi bước tới.

Tiểu Yêu đi tới trước

điện, một ông lão gầy yếu, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, tựa người vào

giường nhỏ, dường như đang vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt mà ngủ. Nghe được tiếng

bước chân của Tiểu Yêu, ông mở mắt, nhìn về phía Tiểu Yêu, ánh mắt vẫn sắc bén

như xưa.

Tiểu Yêu và Chuyên Húc

không biết vì sao, đều nhớ tới bà lúc hấp hối, lòng họ đau xót, cùng quỳ xuống,

không hẹn mà cùng nói: “Cháu gái (Cháu trai) đã trở về.”

Hoàng Đế khẽ hạ tay xuống,

“Qua đây.”

Tiểu Yêu và Chuyên Húc

dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng dậy, đi tới bên giường của Hoàng Đế. Tiểu Yêu

theo thói quen, đặt mông ngồi xuống giường, Chuyên Húc vẫn đứng cung kính.

Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu,

“Bộ dạng cháu không giống mẹ, nhưng gương mặt, cái miệng lại thật giống bà

ngoại, quả thực giống y lúc ta gặp bà ấy.”

Bà ngoại trong trí nhớ

của Tiểu Yêu dung nhan tiều tụy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, Tiểu Yêu thật sự không

biết rốt cuộc có giống hay không, chỉ có thể mỉm cười.

Hoàng Đế như đoán được

suy nghĩ của Tiểu Yêu, nói: “Bà ngoại cháu cũng từng trẻ trung như cháu, mỹ mạo

và tài hoa của bà ấy từng nổi tiếng khắp Đại Hoang, rất nhiều chàng trai tốt

muốn xin cưới bà ấy, nhưng đáng tiếc, bà ấy đã chọn sai người.”

Tiểu Yêu sửng sốt, không

biết nên nói tiếp cái gì, vừa không thể nói bà ngoại gả lầm người, lại càng

không thể nói bà ngoại không gả lầm người. Bởi vì nàng thực sự có cảm giác, bà

ngoại và ông ngoại bất hòa với nhau, vài năm trước khi