
n chắc, quần áo bị hắn xé
tung, làm thành một sợi dây cương, ghìm lấy đầu con cá lớn giống như ghìm ngựa,
hai tay hắn kéo dây cương, thúc cá lớn rong ruổi trên biển. Bọt nước phun lên
sau lưng Hầu, toàn thân hắn đều toát ra sức hấp dẫn thuần túy của nam giới.
Hinh Duyệt và Ý Ánh đều
nghiêng đầu đi, làm bộ như bị phong cảnh khác hấp dẫn, Tiểu Yêu lại nhìn Hầu
không chuyển mắt, vài phần thích thú và ngưỡng mộ, giương giọng hỏi: “Nó có
nghe lời không?”
Hầu cười không nói chuyện,
chỉ thúc cá lớn, linh hoạt chạy một vòng quanh thuyền. Tiểu Yêu không khỏi vỗ
tay ủng hộ, cười nói: “Cái này hay thật, về sau ta cũng tìm một tọa kỵ như vậy,
sẽ không cần bơi lội vất vả nữa.”
Chuyên Húc chế giễu:
“Đừng có nằm mơ, dựa vào linh lực của muội mà có thể chế ngự loại ngư quái này
sao? Nói muội làm điểm tâm còn dễ nghe hơn.”
Tiểu Yêu thở dài, cũng
đúng.
Hầu một tay nắm dây
cương, một tay đánh vào thân cá, dò tay vào bụng cá, móc ra một hòn đá quý đỏ
tươi to như trứng bồ câu, dùng nước biển rửa sạch máu bẩn, nhảy lên thuyền.
Hòn đá quý màu đỏ đó óng
ánh trong suốt, tỏa ra tia sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Mắt Hinh Duyệt sáng
lên, nói với Hầu: “Hầu ca ca, có thể chuyển nhượng nó cho ta không?” Tuy nàng
nói rằng chuyển nhượng, nhưng nàng hiếm khi mở miệng muốn thứ gì đó, với tính
tình của Hầu, khẳng định sẽ trực tiếp cho nàng.
Nhưng, Hinh Duyệt thật
không ngờ, Hầu áy náy cười cười, nói: “Viên ngư đan đỏ này có ích với ta, trở
về ta sẽ bảo người tìm cái khác cho cô.”
Hinh Duyệt miễn cưỡng
cười, không nói gì nữa, đi đến bên cạnh Ý Ánh, cùng nhìn mặt trời mọc trên mặt
biển.
Người đã về đủ, Chuyên
Húc hạ lệnh lái thuyền, thuyền chạy về phía bến tàu Doanh Châu.
Hầu tiến vào khoang
thuyền đi rửa mặt thay quần áo, Tiểu Yêu hỏi Phong Long: “Đó là loại đá quý gì
vậy?”
Phong Long cười nói:
“Trên thuyền này có người của Đồ Sơn gia, ta không dám nói chuyện về đá quý.”
Hắn cao giọng gọi Cảnh đang đứng ở đuôi thuyền tới, “Cảnh, Tiểu Yêu muốn biết
viên đan đỏ trong con cá mà Hầu săn được là loại đá quý gì.”
Cảnh đi đến bên cạnh Tiểu
Yêu, giải thích: “Kỳ thực, nó là nội đan trong ngư quái dưới biển sâu, nội đan
của ngư quái có màu sắc tươi sáng, mọi người căn cứ vào màu sắc đó để gọi là cá
đan đỏ, cá đan tím… Cá đan đỏ là thường thấy ngư đan, nhưng trong veo không có
một chút tạp sắc nào như viên kia thì không thấy, cực kỳ hiếm gặp. Ngư đan có
thể làm trang sức, ngọc bội, còn có thể làm thuốc. Nếu ngư đan phẩm cấp tốt,
luyện chế thành bảo khí ngậm trong miệng, có thể kéo dài thời gian cho người ở
dưới nước.”
Lúc Cảnh nói chuyện, Tiểu
Yêu vốn thất thần, nhưng nghe được câu cuối cùng, nàng đột nhiên có hứng thú,
“Như thế nào thì được coi là phẩm cấp tốt? Viên đan vừa rồi có được coi là vậy
không?”
“Màu sắc càng tinh thuần,
phẩm cấp càng tốt, viên vừa rồi xem như là ngư đan tốt nhất.”
Phong Long nói với Tiểu
Yêu: “Thứ như thế có thể gặp mà không thể cầu, trở về ta sẽ hỏi ông nội xem.”
Tiểu Yêu vội nói: “Ta chỉ
thấy nó đẹp nên thuận miệng hỏi thôi.”
Mặt trời mới mọc trên
biển giống như vung rắc ra một thứ bột vàng, lóng lánh vạn điểm sáng, một đàn
chim biển trắng lượn quanh mặt biển, chợt qua chợt lại.
Trong thoáng chốc, ba
người đều ngắm nhìn biển khơi bao la hùng vĩ, yên lặng không nói.
Tiểu Yêu ỷ vào có màn che
mặt, len lén nhìn Cảnh.
Cảnh phát hiện ra rất
nhanh, rũ mắt, khéo môi mím lại mang nụ cười. Tiểu Yêu cũng cười, tuy không thể
nói thêm dù chỉ một câu, thậm chí không thể đứng quá gần nhau, nhưng lại cảm
thấy tâm ý tương thông, vô cùng thân mật.
Thuyền cập bờ, tất cả mọi
người xuống thuyền.
Người hầu của Phong Long
và Cảnh đã sớm thu xếp xong hành lý, chuyển tới thuyền lớn của Xích Thủy gia,
họ chỉ cần đi lên thuyền là có thể trở về Trung Nguyên theo đường thủy.
Chuyên Húc dẫn Tiểu Yêu
cáo biệt từng người, trường tụ thiện vũ, năng ngôn thiện đạo là Chuyên Húc,
Tiểu Yêu chỉ cần hành lễ, nói lờ cảm tạ, nói lời tạm biệt. (Trường
tụ thiện vũ: Nghĩa đen là ống tay áo dài thì múa khéo, ý là có chỗ dựa dễ thành
công. Năng ngôn thiện ngữ: khéo nói chuyện xã giao.)
Lúc nói lời từ biệt với
Phong Long và Hinh Duyệt, hốc mắt Hinh Duyệt hơi đỏ, vừa lên thuyền cùng ca ca,
vừa quay đầu nhìn Chuyên Húc. Lúc nói lời từ biệt Hầu, Hầu phóng khoáng ôm
quyền, xoay người lên thuyền. Lúc nói lời từ biệt Cảnh, Ý Ánh, Chuyên Húc và Ý
Ánh là hai người biết ăn nói thì lưu luyến tạm biệt, Cảnh và Tiểu Yêu đều trầm
mặc.
Cảnh đi lên thuyền, đứng
bên mạn thuyền, nhìn Tiểu Yêu.
Thuyền lái đi, Chuyên Húc
vẫy tay với họ, Tiểu Yêu lại chỉ đứng lặng, gió biển thổi màn lụa dán lên mặt
nàng, mơ hồ lộ ra gương mặt, váy áo màu vàng, thanh mảnh yêu kiều, giống như
một đóa dành dành đang đón gió và ánh nắng mặt trời.
Cảnh vẫn luôn nhìn nàng
chăm chú, mãi đến khi nàng biến mất giữa biển khơi, hắn mới chậm rãi nhắm hai
mắt lại. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu…
Chuyên Húc và Tiểu Yêu
ngồi vân liễn trở về Thừa Ân Cung.
Chuyên Húc cởi mũ che của
Tiểu Yêu ra, lắc đầu thở dài, “Muội bị A Niệm bạ