
ểu Yêu cười gật gật
đầu. Hai người đều biết không thể giống y như trước được, nhưng mất đi thì đã
mất đi rồi, họ đều không phải là người thích chìm đắm trong quá khứ.
Hai người chậm rãi tản
bộ, phần lớn thời gian đều trầm mặc, thỉnh thoảng nhớ tới chuyện gì thì nói, đó
đều là những chuyện vui vẻ, những ký ức vui vẻ.
Đến tận đêm khuya, họ mới
trở về phòng nghỉ ngơi.
Tiểu Yêu cho rằng mình sẽ
không ngủ được, nhưng không phải vậy, nằm trên chiếc giường mình từng nằm hồi
nhỏ, rất nhanh nàng đã tiến vào mộng đẹp, rất say sưa.
Ngày thứ hai, mãi đến khi
trời sáng hẳn, nàng mới thức dậy. San Hô nói Chuyên Húc đã ra ngoài, trước khi
đi có nói là đến gặp Hoàng Đế.
Tiểu Yêu không sốt ruột,
chậm rãi rửa mặt ăn cơm, chờ cơm nước xong, nàng ra khỏi phòng, thấy dưới tàng
cây phượng hoàng có chiếc xích đu. San Hô cười nói: “Cũng không biết vương tử
nghĩ gì, quá nửa đêm không ngủ được lại làm chiếc xích đu này.”
Tiểu Yêu dựa vào khung
cửa, miệng nở nụ cười mà mũi lại cay cay.
San Hô hỏi: “Vương cơ,
chơi đu dây không?”
Tiểu Yêu lắc đầu, chậm
rãi bước đi, không cố ý đi tìm Chuyên Húc và Hoàng Đế, nàng chỉ tùy ý đi dạo,
bất tri bất giác đã đi tới tẩm điện trước đây bà ngoại ở. Ngoài cửa có vài thị
vệ đứng canh, nhìn thấy nàng, họ không lên tiếng bẩm tấu, cũng không cản lại.
Tiểu Yêu đi vào phòng,
Hoàng Đế và Chuyên Húc đang ngồi trên giường sưởi ấm chơi cờ. Hoàng Đế dựa
nghiêng người, Chuyên Húc ngồi ngay ngắn, nhưng nét mặt hai người lại giống hệt
nhau, đều không có biểu cảm gì, không vui không giận, làm cho người ta không
thể nhìn ra tâm tư của họ.
Tiểu Yêu không để ý họ,
vẫn đi dạo như lúc nãy, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngắm, cuối cùng nàng kinh ngạc
phát hiện ra căn phòng gần như không có thay đổi gì so với hồi nàng còn nhỏ,
giống như bà ngoại vẫn sống ở đây, thậm chí ngay cả lược, trang sức mà bà từng
dùng cũng được để trên bàn như cũ.
Tiểu Yêu ngồi trước bàn
trang điểm, tùy tay mở ra một hộp trang sức, cầm lên một bộ bộ diêu (1) hồng
ngọc. Những thứ trang sức này vẫn sáng long lanh như mới, tựa như nữ chủ nhân
lập tức sẽ trở về dùng chúng, nhưng thực ra, cho dù trong trí nhớ của nữ chủ
nhân cũng chưa bao giờ dùng. Tiểu Yêu cài bộ diêu lên tóc, bộ diêu này có hai
nhánh gắn bốn con bướm, một nhánh có hai cánh bộ diêu, còn có sáu nhánh là
những chiếc trâm dài ngắn khác nhau, từng chuỗi hồng ngọc nặng trịch, dường như
muốn gãy cả đầu, thật khó tưởng tượng người giản dị, tiều tụy như bà ngoại lại
từng mang bộ trang sức rực rỡ phô trương như thế này. (Đoạn
này khó hiểu các bạn thông cảm, mình chỉ chuyển được như vậy thôi .)
(1) Bộ diêu là trang sức
cài, gắn trên tóc. Bộ là bước, diêu là dao động, rung. Người con gái cài bộ
diêu lên tóc, khi bước đi những viên đá quý, ngọc trai… sẽ rung lắc. Chính vì
vậy bộ trang sức này được gọi là bộ diêu.
“Nếu cháu thích, thì lấy
đi.” Tiếng nói của Hoàng Đế đột nhiên truyền đến.
Tiểu Yêu buông trang sức
xuống, đóng kỹ hộp lại, cười lắc đầu, “Phụ nữ mang những thứ này đều vì để cho
người ta nhìn, chính xác hơn là để thu hút người đàn ông nào đó nhìn mình. Nếu
đeo những thứ này vào, cho dù người đàn ông ấy nhìn, cháu làm sao biết chàng
đang nhìn cháu, hay là đang nhìn những viên đá quý long lanh chói mắt kia?
Chẳng may hiểu lầm tâm ý của người ta, không cẩn thận gửi gắm nhầm lòng mình,
chẳng phải phiền toái sao?”
Hoàng Đế hơi sửng sốt,
Tiểu Yêu nhìn Hoàng Đế, như đang nói chuyện thời tiết ngày hôm nay, nhàn nhạt
nói: “Bà ngoại thật sự từng rất thích ông.”
Hoàng Đế nhìn chằm chằm
Tiểu Yêu, trong mắt như có tức giận, “Sao có thể tự ý nói về chuyện của trưởng
bối?”
Tiểu Yêu không hề gì nhún
nhún vai, “Cháu là người thích nói chuyện, nếu ông không th nghe thì cứ coi như
không nghe thấy, dù sao bản lĩnh giả câm giả điếc của mọi người đúng là thuộc
hạng nhất rồi.”
Hoàng Đế dán mắt nhìn
Tiểu Yêu một lát, thở dài, “Cháu dĩ nhiên có tính tình như vậy, hoàn toàn tương
phản với mẹ và bà ngoại cháu.”
Tiểu Yêu cười hì hì, làm
mặt quỷ với Hoàng Đế, “Giống họ có gì tốt đâu? Chỉ hời cho đàn ông, khổ mình
thôi!”
Hoàng Đế bất đắc dĩ, đặt
quân cờ xuống, nói với Chuyên Húc: “Không chơi được nữa, cháu có đói không?”
Chuyên Húc cung kính đứng
lên, đỡ Hoàng Đế, “Ông, ngồi lâu thì nên bước chậm vận động một chút hãy ăn
cơm.”
Hai ông cháu chậm rãi
bước đi trong đình viện, Tiểu Yêu dựa bên cửa sổ, không nén được lòng mà nhớ
tới mẹ và bà ngoại, khi đó mẹ cũng thường đỡ bà ngoại tản bộ vài vòng ở đình
viện.
Chuyên Húc đỡ Hoàng Đế đi
vài vòng mới đỡ Hoàng Đế ngồi xuống, dùng chút điểm tâm, uống chút trà nhạt.
Hoàng Đế súc miệng, lau
tay sạch sẽ xong, dường như lơ đãng thả một miếng ngọc bài hình lá dâu trước
mặt Chuyên Húc, “Triều Vân Phong (Đỉnh Triều Vân) vốn là của bà nội cháu, trong
tòa cung điện trên đỉnh núi này, từ cọng cây đến ngọn cỏ đều từ tay bà ấy mà
ra, thị vệ bảo vệ Triều Vân Phong đời đầu tiên cũng do chính tay bà ấy huấn
luyện nên. Dù ta ở đây, nhưng ta có thị vệ của ta, thị vệ củ