XtGem Forum catalog
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

tất cả “hương khói uyển chuyển” đều là nhìn được mà

không ăn được, vũ kỹ vốn đã lạnh mặt, nhưng vừa trông thấy gương mặt nam tử,

cho dù nàng quen chốn gió trăng cũng cảm thấy mặt nóng tim nhảy, không hề nổi

giận mà cam tâm tình nguyện bước theo nam tử. Nam tử ấy cười ôm vũ kỹ, mang

nàng đi lên lầu, Tiểu Yêu cảm thấy quen mắt, nhưng vì đứng ở góc độ thẳng và có

màn lụa che mất nên nhất thời không thấy rõ mặt nam tử. Cho đến khi nam tử đi

tới lầu trên, Tiểu Yêu mới trông thấy rõ dung mạo của hắn, trong phút chốc ấy

nàng trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt hắn giống hệt Tương Liễu, nhưng hắn mặc áo

gấm đội ngọc quan, mái tóc đen như mực, mang nụ cười lười nhác tùy ý lộ rõ trên

cả khóe mắt, hoàn toàn khác với vẻ lạnh băng của Tương Liễu. (Ngọc

quan là thứ gắn trên búi tóc nam tử, giống hình ảnh ở chương trước, đoạn anh

Cảnh cởi dây cột tóc ra.)


Tiểu Yêu nhìn chằm chằm

vào hắn, nam tử lại chỉ hờ hững quét mắt qua nàng một cái, ánh mắt không hề

ngừng lại. Một nam tử khác cười xem xét Tiểu Yêu, đưa tay muốn vén màn che mặt

của Tiểu Yêu, “Tiểu nương tử à, nếu nàng có chút tư sắc, thì ta sẽ để nàng theo

ta tối nay.”

Bên cạnh có nữ tử chặn

hắn, cười duyên nói: “Vị tiểu thư này là khách ở đây, công tử đừng làm chúng

tôi khó xử.”

Nam tử thấy nữ tử chặn

hắn tư sắc không tầm thường, không nói gì nữa, theo nàng vào phòng.

Kim Huyên kéo cửa ra,

cười hiền lành với Tiểu Yêu: “Vào đi, ta sẽ để người đưa các người rời đi.”

Tiểu nô dẫn Chuyên Húc và

Tiểu Yêu đi qua con đường yên ắng, rời khỏi phường ca múa.

Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu

đi vòng vo một lát, tới quán rượu nổi tiếng trong thành ăn tối, ăn xong hai

người mới ra khỏi thành, ngồi lên vân liễn trở về Hiên Viên sơn.

Đến Triều Vân Điện, Tiểu

Yêu ngồi trên bàn đu dây, Chuyên Húc ngồi dựa vào cây. Lòng Tiểu Yêu vẫn tràn

đầy nghi hoặc, người nọ là Tương Liễu ư? Hay không phải Tương Liễu?

Tiểu Yêu hỏi: “Ca ca,

huynh đã nhìn thấy Tương Liễu chưa?

“Chưa, mỗi lần thấy hắn

hắn đều đeo mặt nạ.”

Tiểu Yêu tò mò hỏi: “Hiên

Viên truy nã đuổi bắt Tương Liễu mấy trăm năm, tại sao trên bảng tiền thưởng

không có bức họa của hắn? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không có ai từng trông

thấy hắn.”

“Người đã nhìn thấy dung

mạo của hắn đương nhiên là có, nhưng Tương Liễu là yêu quái chín đầu, trong

truyền thuyết hắn có chín hình dáng, tám mươi mốt hóa thân, những người trông

thấy hắn đều tự mâu thuẫn, có một lần có người miêu tả dung mạo hắn lại giống y

lục vương thúc (Chú sáu của Chuyên Húc).”

Chẳng lẽ Tương Liễu mà

nàng nhìn thấy chỉ là một huyễn hình của hắn? Tiểu Yêu có chút thoải mái, lại

có chút buồn rầu vì bị lừa.

Chuyên Húc nghi hoặc nói:

“Nhưng mà cũng lạ! Nếu Tương Liễu đã có huyễn hình ngay cả thần khí cũng không

phân biệt được thật giả, thì hắn còn đeo mặt nạ làm gì? Dù sao tùy lúc đều có

thể đổi mặt!”

Tiểu Yêu mơ hồ nói: “Có

lẽ hắn giống muội, chỉ muốn có một hình dáng chân thật, không có hứng thú biến

ảo.”

Chuyên Húc hỏi: “Tại sao

đột nhiên nhắc tới Tương Liễu?”

Tiểu Yêu nói: “Chỉ là…

Nhớ tới hắn.”

Tiểu Yêu không muốn nói

dối Chuyên Húc, cho nên nói nửa câu là thật, trong giọng nói của nàng lộ rõ vẻ

thẫn thờ buồn rầu, làm cho Chuyên Húc hơi khó chịu, hắn nhẹ giọng nói: “Muội

không phải Mân Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy.”

Tiểu Yêu cười cười, “Muội

hiểu.”

Chuyên Húc chuyển đề tài,

nói: “Ở phường ca múa, người muốn vạch màn che mặt của muội là tiểu biểu đệ

Thủy Quân của muội, là con trai duy nhất của Thương Lâm.” (Thủy

Quân: Phiên âm Hán Việt của chữ Thủy là thủy hoặc thí, phiên âm Hán Việt của

chữ Quân là quân hoặc vận.)


“Người bên cạnh là ai?”

“Không biết, nhưng không

dùng huyễn hình thuật. Mà —— từ khi gặp muội và Cảnh, ta không dám tin tưởng

mười phần, thiên hạ này có thuật lấy giả đánh tráo.”

Tiểu Yêu hỏi: “Kim Huyên

cô nương ấy là người của huynh?”

“Hy vọng là vậy. Lúc bác

cả còn sống, từng lập một tổ chức thu thập thông tin lớn mạnh, dì Chu Du chưởng

quản, sau khi bác cả chết, tổ chức này cống hiến cho cô cô, cô cô chết trận, dì

Chu Du tuy còn sống, nhưng với tính khí của dì ấy, có người hạ lệnh thì có thể

làm việc, không có ai hạ lệnh thì hoàn toàn không biết nên làm gì, tổ chức có

phần xao nhãng. Trăm năm trước, dì mang Kim Huyên đi Cao Tân tìm ta, theo lời

căn dặn của cô cô trước khi xuất chinh, giao tổ chức này cho ta. Kim Huyên cũng

là mộc yêu, nếu ta coi như là bác cả, thì Kim Huyên liền tính như vị trí của dì

Chu Du, nhưng cô ấy có trung thành với ta như dì Chu Du đối với bác cả hay

không, ta không biết, phải để từ từ xem xét!”

“Cho dù nói thế nào, đây

cũng là lực lượng của huynh.” Tiểu Yêu cười nhìn Chuyên Húc, vẻ mặt bỡn cợt,

“Hơn nữa, với thủ đoạn đối phó với phụ nữ của huynh, muội có lòng tin với

huynh.”

Chuyên Húc lấy nắm tay

che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trừng mắt với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thu

hồi vẻ bỡn cợt, nghiêm mặt nói: “Ban đầu muội lo huynh trở về sẽ thế đơn lực

bạc, nhưng bây giờ đã thấy yên tâm một chút rồi.”

Chuyên Húc nói: “Trưởng

bối của chúng t