
chết như thế nào, chỉ biết là để lại một cái đầu
cháy đen, trong mộ chôn khối xương đó; cậu tư, cũng chính là cha của
Chuyên Húc, đồng quy vu tận cùng Thần Nông Chúc Dung, thi cốt không còn, trong
mộ chỉ có một bộ áo quan của ông và mợ tư tự sát; mẹ, đồng quy vu tận cùng Thần
Nông Xi Vưu, thi cốt cũng không còn, Chuyên Húc nói bên trong mộ là một bộ
chiến bào của mẹ.(Đồng quy vu tận là cùng hủy diệt, cùng
chết.)
Có lẽ bởi vì Tiểu Yêu
biết rõ trong mộ không có mẹ, cho nên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến cúng bái
mẹ, Đối với một bộ quần áo, có gì để cúng bái? Trong Tử Hinh Điện của mẹ ở Cao
Tân còn cả một rương quần áo lớn mà mẹ từng mặc!
Nhưng, khi nàng và Chuyên
Húc đứng trước mỗi phần mộ, bất kể lý trí nói với nàng đó chỉ là một bộ quần
áo, nàng vẫn không thể không đau thương.
Tất cả những người thân
thật sự yêu thương, che chở hắn đều ở đây! Chuyên Húc quỳ xuống, dập đầu trước
từng phần mộ, Tiểu Yêu đi theo hắn, cũng dập đầu trước từng phần mộ. Lúc dập
đầu trước mộ bác cả, Chuyên Húc dập đầu nhiều thêm ba cái, hắn nhìn hoa thù du
nở đầy quanh mộ, nhẹ giọng nói với Tiểu Yêu: “Đây là dì Chu Du biến thành, dì
lựa chọn tự hủy yêu đan, lúc mất đi thần thức, ta đã ở Cao Tân. Ta không biết
vì sao, sư phụ nói ta đừng đau khổ, Chu Du là tâm nguyện được thỏa, vui vẻ ra
đi.”
Tiểu Yêu yên lặng dập đầu
thêm ba cái.
Khi họ đã dập đầu trước
tất cả phần mộ, Chuyên Húc vẫn quỳ không đứng lên.
Tiểu Yêu lại đưa lưng về phía
phần mộ, ngồi xếp bằng trên cỏ. Nàng nhìn hoa dại trên sườn núi, đủ mọi màu sắc
tươi sáng, bỗng nhớ tới trước khi mẹ đưa nàng tới Ngọc sơn, mang nàng và Chuyên
Húc tới dập đầu với bà ngoại và các cậu, nàng và Chuyên Húc đi hái hoa dại, lúc
quay đầu, cách biển hoa rực rỡ, nhìn thấy mẹ cô đơn ngồi ga những phần mộ. Nàng
bất chợt cảm thấy sợ hãi, có phải một khắc ấy, mẹ đã biết mình sẽ không thể
quay về được nữa?
Chuyên Húc đứng lên, bắt
đầu dọn dẹp phần mộ, hắn tu luyện là mộc linh, vốn chỉ cần dùng một chút pháp
thuật là có thể làm xong chuyện này, nhưng hắn không mượn sự trợ giúp của pháp
thuật.
Tiểu Yêu nhặt hoa dại
Chuyên Húc dọn dẹp lên, ngồi dưới đất tết vòng hoa, đến khi Chuyên Húc dọn dẹp
xong các phần mộ, Tiểu Yêu vừa vặn tết được sáu vòng hoa, đặt trước mỗi phần mộ
một vòng.
Họ định rời đi, Chuyên
Húc nói với Tiểu Yêu: “Đi theo ta tới Hiên Viên thành một chuyến.”
Đến Hiên Viên thành,
Chuyên Húc bảo người đánh xe chờ ở ngoài thành, hắn và Tiểu Yêu đi bộ vào
thành.
Chuyên Húc dẫn Tiểu Yêu
tới một phường ca múa, Chuyên Húc thưởng cho tiểu nô dẫn đường một miếng ngọc
bội. Tiểu nô mặt mày hớn hở, đưa Chuyên Húc vào một gian phòng được bày biện
tựa như khuê phòng của tiểu thư, chẳng qua ở giữa lại để trống một khoảng rộng,
chắc là để tiện cho vũ kỹ khiêu vũ.
Chuyên Húc phân phó: “Ta
muốn gặp Kim Huyên.”
Tiểu nô lộ vẻ khó xử,
“Kim Huyên cô nương…”
Chuyên Húc lại cho hắn
một miếng ngọc bội, “Ngươi đi mời nàng tới là được, tới hay không là do nàng,
tiền thưởng thuộc về ngươi.”
Tiểu nô vui sướng đi ra,
Tiểu Yêu đội mũ che mặt, ngồi trên chiếc giường nhỏ, tò mò nhìn.
Chuyên Húc ngồi trước cây
đàn, sau khi thử một tiếng, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn róc rách, khi thì như
tiếng suối chảy trong khe núi, du dương réo rắt, khi lại như thác nước ở sườn
dốc, tung bọt cuồn cuộn chảy siết.
Cửa bị đẩy ra, một nữ tử
nhẹ nhàng đi đến, nàng mặc quần áo màu vàng, thanh lệ uyển chuyển, vừa trông
thấy đã làm người ta quên ưu quên lo. Nàng lẳng lặng ngồi xuống, nghe tiếng
đàn, chờ Chuyên Húc đánh đàn xong, mới nói: “Kiểu kiểu bạch câu, bí nhiên lai
tư. Nhĩ công nhĩ hầu, dật dự vô kỳ? Thận nhĩ ưu du, miễn nhĩ độn tư. (2) Chàng,
rốt cuộc đã trở lại.”
(2) Đoạn trên là Hán
Việt, trích từ bài Tiểu Nhã – Bạch Câu trong Kinh Thi. Không có bản dịch thơ
hay dịch nghĩa tiếng Việt, mình chỉ dịch đại ý thế này:
Ngựa trắng oai hùng,
Tráng sĩ trở lại.
Người công người hầu,
(Công, hầu là chức tước.)
Yên vui bất tận?
Trân trọng an nhàn,
Xua nỗi tương tư.
Chuyên Húc nói: “Ta đã
trở lại.”
Tiểu Yêu nói với Chuyên
Húc: “Ca ca, muội ra ngoài đi dạo.”
Chuyên Húc gật đầu, Tiểu
Yêu kéo cửa ra ngoài, trong màn che dưới lầu một vừa đúng lúc có vũ kỹ đang
khiêu vũ, Tiểu Yêu đứng ở lan can phía trước cười xem. Tuy ở phường ca múa của
Hiên Viên có cả khách nam và nữ, nhưng tại nơi gió trăng này, nam tử tới là
nhiều, dù có nữ tử cũng cải trang thành nam. Tiểu Yêu lại mặc nữ trang, đội mũ
che, làm cho không ít người chú ý. Tiểu Yêu không để tâm, người ta nhìn nàng,
nàng nhìn mỹ nữ.
Vũ kỹ kia nhẹ nhàng uốn
éo theo điệu nhạc, eo nhỏ mềm mại như rắn nước, khiến cho người ta muốn ôm một
cái, đám nam tử ngồi bốn phía đều vươn tay, nhưng không chạm tới cái gì cả. Hai
nam tử rẽ mành đi vào từ bên ngoài, trong đó có một nam tử ôm chầm lấy vũ kỹ,
sờ soạng một phen trên lưng nàng, ném nàng vào trong lòng một nam tử khác, “Tối
nay sẽ để nàng eo thon hầu hạ ngươi.
Phường ca múa này chỉ là
phường bán tài nghệ ca múa,