
ười nói: “Nếu tỷ tỷ muốn
đi, hiển nhiên là hoan nghênh rồi.” Chẳng qua, hắn phải sắp đặt lại một chút.
Chờ Thủy Quân và Thùy
Lương đi khỏi, Tiểu Yêu hỏi: “Huynh không thấy muội bảo huynh đừng đồng ý à?”
Chuyên Húc cười nói: “Có
thấy, nhưng ta muốn thân cận với họ, hiểu rõ một chút luôn không phải là chuyện
xấu. Hơn nữa bây giờ họ mới là chủ nhân của Hiên Viên thành, ta mới đến, nếu
như cứ mang cái vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, thì trong mắt người ngoài ta thật là
người không biết điều.”
Tiểu Yêu nói: “Huynh vừa
đến Hiên Viên thành, còn chưa vững chân chiến đấu, đúng là cơ hội tốt nhất để
trừ bỏ huynh. Họ tuyệt đối sẽ không có gan xuống tay ở Triều Vân Phong, nhưng
ra khỏi Triều Vân Phong, sẽ là địa bàn của họ.”
Chuyên Húc nói: “Không
đón bụi gai vách đá mà lên, thì làm sao có thể tới được đỉnh núi? Ta còn không
sợ, muội sợ cái gì?”
Tiểu Yêu lấy tay xoa
ngực, “Không biết, muội cảm thấy… Nhưng không có khả năng…”
“Muội muốn nói gì?”
“Dù sao muội sẽ đi cùng
huynh.”
Chuyên Húc cười nói: “Ta
không có ý kiến.”
Chạng vạng ngày hôm sau,
Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu tới phủ đệ của Thùy Lương.
Bởi vì là tư yến nên
khách khứa không nhiều lắm, nhưng đều là những thanh niên tài tuấn tiếng tăm
lừng lẫy ở Hiên Viên quốc trong những năm gần đây. Thái độ của họ với Chuyên
Húc nhìn như khách khí, nhưng thực tế thì rất khinh thường. Tiểu Yêu không khỏi
âm thầm thở dài, con đường Chuyên Húc phải đi đúng là toàn bụi gai và vách đá.
Đến khi yến tiệc bắt đầu,
con cả của cậu bảy tên Ngu Hào mới đến, lại còn dẫn theo người nổi tiếng nhất
Đại Hoang —— người mới vừa đoạt giải quán quân trong trận đấu thu Xích Thủy của
Tiểu Chúc Dung, đến từ một trong Cao Tân tứ bộ, Hi Hòa bộ, Ngu Cương. Mọi người
nhìn thấy Ngu Cương, tất cả đều đứng lên, dành cho hắn sự hoan nghênh nhiệt
liệt nhất. (Ngu Hào còn có phiên âm Hán Việt là Ngẫu
Hiệu.)
Ngu Hào đi bên cạnh Ngu
Cương, có vài phần tự đắc, giới thiệu từng người cho Ngu Cương.
Lúc Tiểu Yêu đến, cố ý
bảo Thùy Lương đừng nói ra thân phận của mình, để nàng có thể chơi thoải mái mà
không cần câu thúc, bây giờ hiển nhiên không muốn đi làm quen với Ngu Cương.
Nàng tùy ý đi dạo trong vườn hoa, lại trông thấy nam tử giống Tương Liễu đã
từng gặp ở phường ca múa, hắn bưng rượu, tản mạn dựa vào ngọc tháp, quanh người
là vô vàn hoa tươi, bị bóng đêm nuốt trọn, nếu không nhìn kỹ, thì rất khó nhìn
ra hắn.
(Ngọc tháp trông giống
ghế dài, có thể để chiếc bàn nhỏ, thấp ở giữa. Nếu không để bàn ở giữa thì
giống như chiếc giường hẹp ngang.)
Tiểu Yêu nhẹ nhàng đi
qua, đứng phía sau hắn, bất chợt cúi người, nói: “Tương Liễu, ngươi ở nơi này
làm gì
Nam tử không mảy may chấn
động, chỉ hơi ngửa đầu sang bên cạnh, “Cô lặng lẽ đi tới sau lưng ta, ta luôn
đoán xem cô muốn làm cái gì, nhưng lại chỉ là nghĩ viển nghĩ vông, không ngờ cô
nhận lầm người.”
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm
vào ánh mắt hắn, nam tử cười rộ lên, “Ta cũng thật muốn là vị kia của cô.”
Cổ trùng trong thân thể
Tiểu Yêu không có bất kỳ phản ứng gì, bản thân nàng cũng mơ hồ, “Ngươi thật sự
không phải là hắn sao?”
“Nếu cô có thể uống rượu
cùng ta, thì ta cũng không ngại làm người thay thế hắn.”
Tiểu Yêu cười ngọt,
“Được!”
Nam tử châm rượu cho Tiểu
Yêu, Tiểu Yêu uống một hơi cạn sạch, nàng châm rượu cho nam tử, nam tử cũng
uống một hơi cạn sạch. Chỉ chớp mắt sau, chén rượu trong tay nam tử rớt xuống,
hắn cười khổ, “Cô hạ độc ta?”
Tiểu Yêu nắm tay hắn,
vuốt vuốt nhìn kỹ ngón tay hắn, đầu ngón tay nổi chấm đỏ, thật sự là trúng độc.
Nam tử thở dài, “Nếu cô
chưa hạ độc ta, thì ta thực sự cảm thấy diễm phúc của mình cũng không ít.”
Tiểu Yêu ném tay hắn, rót
một chén rượu cho hắn, “Đây là thuốc giải.”
Nam tử không có sức nâng
tay lên, hiển nhiên hắn không thể tự cầm chén rượu, Tiểu Yêu đành bón cho hắn
uống.
Tiểu Yêu nói: “Ngại quá,
nhận lầm người.”
“Mỗi lần cô nhận lầm
người đều hạ độc sao? Thói quen này không tốt chút nào!”
Tiểu Yêu lại nói: “Xin
lỗi.” Xoay người muốn đi, nam tử lại bắt được cổ tay nàng, “Một câu xin lỗi mà
đã muốn đi
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta là Phòng Phong Bội.”
Nam tử viết từng nét tên mình vào lòng bàn tay Tiểu Yêu, “Nhớ kỹ, lần sau không
được nhận lầm người.”
“Ngươi là… của Phòng
Phong Ý Ánh.”
“Nhị ca. Cô biết tiểu
muội?”
Tiểu Yêu cười gượng, “Đại
Hoang đúng là nhỏ thật!”
Tiểu Yêu rời đi, lần này
Phòng Phong Bội không kéo nàng nữa.
Có người xem ca múa, có
người uống rượu tán gẫu, vài thiếu nữ đang chơi cờ trong đình, Chuyên Húc ở
cùng chỗ với bọn Thủy Quân, không biết đang nói gì mà tiếng cười bật ra từng
trận, Tiểu Yêu tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
Tất cả dấu hiệu đều cho
thấy Phòng Phong Bội không phải là Tương Liễu, những đệ tử của đại gia tộc như
Phòng Phong Bội, rất nhiều người quen biết họ, Tương Liễu tuyệt đối không thể
giả mạo, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy hắn quen thuộc, loại cảm giác này lý trí
không phân tích được, miệng cũng không nói nên lời, chỉ là bản năng cảm giác
của thân thể.
Đêm đã khuya, khách khứa
lụ