
c tục ra về, có lẽ vì Chuyên Húc sống ở Cao Tân hơn hai trăm năm nên Ngu
Cương và Chuyên Húc trò chuyện rất ăn ý, cứ trò chuyện mãi cho tới khi khách
khứa đều về hết, Thùy Lương và Ngu Hào đưa tiễn, Chuyên Húc và Ngu Cương mới
sóng vai đi ra ngoài.
Tiểu Yêu đứng cạnh vân
liễn chờ Chuyên Húc, Chuyên Húc và Ngu Cương đứng lại ở cửa, cười cười nói nói.
Nếu người bên cạnh Chuyên
Húc là Phòng Phong Bội, thì Tiểu Yêu sẽ cực kỳ đề phòng, nhưng Ngu Cương đến từ
Hi Hòa bộ của Cao Tân tứ bộ, là bộ tộc trung thành nhất với Tuấn Đế, thế nên
Tiểu Yêu chưa từng đề phòng hắn, lúc chờ nhàm chán, nàng còn nhìn đông nhìn
tây.
Nàng trông thấy Phòng
Phong Bội, hắn cưỡi thiên mã, đứng ở cuối đường. Bóng đêm dày đặc, thực ra căn
bản không thấy rõ người ngồi trên thiên mã, nhưng trực giác nói với Tiểu Yêu
rằng hắn ở đó, Tiểu Yêu hí mắt nhìn chăm chăm vào cuối đường. Đệ tử của Phòng
Phong gia ắt hẳn có tài bắn tên không tệ!
Đột nhiên, bản năng dã
thú khiến thân thể nàng khẩn trương, nàng nhìn về phương hướng cảm thấy có nguy
hiểm, nhìn thấy Ngu Cương đột nhiên ra tay, một quyền nặng nề đánh về phía
Chuyên Húc, Chuyên Húc nhanh chóng lui về phía sau, nhưng Ngu Cương là cao thủ
đứng đầu Đại Hoang, Chuyên Húc chỉ có thể tránh được chỗ hiểm. Ngu Cương không
đợi hắn kịp thở, một quyền nữa lại điên cuồng công kích tới Chuyên Húc. Mỗi một
quyền đều ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, đường quyền tung ra chấn động như sóng gầm,
đập nát tượng sư tử bằng ngọc thạch trước cửa phủ.
Lần đầu tiên biết thì ra
nước lại có thể có sức mạnh đến vậy, Tiểu Yêu kinh hãi hét to: “Người đâu,
người đâu!” Nhưng không hề có một thị vệ nào chạy tới, Thùy Lương và Ngu Hào đã
bị linh lực của Ngu Cương chấn động mà ngất xỉu, Thủy Quân bị dọa sợ tới mức
trốn dưới vân liễn, run lẩy bẩy.
Lần đầu tiên Tiểu Yêu
hiểu, đứng trước lực lượng tuyệt đối hùng mạnh, bất kỳ mưu kế gì đều không dùng
được, giờ phút này, cho dù nàng và Chuyên Húc có nhanh trí bày ra kế sách thần
kỳ cũng không có tác dụng, chỉ có linh lực hùng mạnh hơn mới có thể cứu Chuyên
Húc.
Chuyên Húc bị trọng
thương, ngã trên mặt đất, Ngu Cương kéo Chuyên Húc lên, trong mắt tràn đầy thù
hận, hóa nước thành đao, vung đao xuống, muốm chém đầu Chuyên Húc.
Tiểu Yêu biết rõ dựa vào
linh lực của mình, cho dù tiến lên cũng sẽ bị vằn nước của Ngu Cương nghiền
nát, nhưng nàng xông lên mà không hề quan tâm, thê lương quát: “Ngu Cương,
chẳng lẽ ngươi muốn làm cả Hi Hòa bộ phải bị diệt tộc?”
Thế đao của Ngu Cương
chậm lại, “Chuyện này là do mình ta gây nên, không liên quan gì tới Hi Hòa bộ!”
“Ta là Cao Tân vương cơ,
ta nói có liên quan chính là có liên quan!” Tiểu Yêu đứng trước mặt Ngu Cương,
trong mắt là sự lạnh lùng khốc liệt có thể hủy diệt tất cả.
“Cô là Cao Tân vương cơ,
cô có thể vì một người ngoài mà hủy diệt Hi Hòa bộ?
“Vậy còn ngươi? Ngươi cấu
kết với người ngoài, ám sát Chuyên Húc, vì mình mà rước lấy họa cho bộ tộc?”
Ngu Cương quát: “Ta không
cấu kết với người ngoài, hắn đã giết ca ca ta, ta muốn báo thù cho ca ca ta!”
Linh lực của Ngu Cương đánh bật Tiểu Yêu ra, Tiểu Yêu ngã xuống đất, phun ra
mấy ngụm máu tươi.
Ngu Cương không quan tâm
vung đao chém về phía Chuyên Húc, “Hắn chém đầu ca ca ta, ta chỉ có thể lấy đầu
hắn để tế ca ca.”
Tiểu Yêu kêu thảm thiết:
“Dừng tay!”
Ngu Cương không dừng tay,
lưỡi đao không chút do dự chém về phía Chuyên Húc.
Tiểu Yêu gần như sắp vỡ
nát tim gan, vậy mà Chuyên Húc lại bình tĩnh nở nụ cười.
Đột nhiên, không khí lạnh
lẽo thấu xương, nước biến thành hơi băng bao quanh Ngu Cương và Chuyên Húc, đao
nước trong tay Ngu Cương hóa thành đao tuyết, lúc chém tới cổ Chuyên Húc, liềm
vỡ tan như bông tuyết nhập vào thân thể, tuy đập vào người sinh đau, nhưng
tuyết dù sao cũng chỉ là tuyết, vỡ vụn thành bột.
Hai mắt Ngu Cương đỏ
ngầu, còn muốn tiếp tục công kích, nhưng một bức tường băng đã chắn trước mặt
hắn, Xích Thủy Hiến một thân áo xanh đã đi tới giữa màn tuyết rơi đầy trời,
lạnh lùng nói: “Nếu muốn đánh thì chúng ta đổi chỗ.”
Vẻ mặt Ngu Cương đầy bi
phẫn, thương nhiều hơn đau, “Vì sao? Ngươi biết hắn giết ca ca ta, vì sao muốn
ngăn cản ta?”
Xích Thủy Hiến lạnh lùng
tựa như một tảng băng, “Chờ ngươi đánh bại ta, có lẽ ta sẽ nói cho người biết
vì sao.” Nói xong, nàng chạy về một hướng, Ngu Cương biết có Hiến ở đây, hắn
căn bản không giết được Chuyên Húc, đành đuổi theo Xích Thủy Hiến.
Chuyên Húc vừa định giãy
giụa, Tiểu Yêu quát: “Đừng nhúc nhích!”
Nàng giang hai tay, che
phía trước mặt hướng tới bóng đêm hư không, lui về sau từng bước. Lúc này
Chuyên Húc mới có phản ứng, thấp giọng hỏi: “Phòng Phong thị?”
Toàn thân Tiểu Yêu căng
thẳng, giống như con thú cái che chở thú con, luôn trừng mắt nhìn về phía hư
không. Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn ở đó, một
mũi tên có thể tùy lúc bắn thủng cổ họng Chuyên Húc.
Giờ phút này, thị vệ theo
Chuyên Húc tới rốt cuộc đã phá vỡ được trận pháp kềm chế, vọt vào, bảo vệ
Chuyên Húc.
Người nọ rời đi!
Tiểu Yêu chậm rãi thở ra
một hơi, thân