
Tiểu Yêu bắt đầu bỏ nhiều
thời gian hơn để luyện chế thuốc độc, khi đêm dài tĩnh lặng không ngủ được,
nàng nghịch với đống thuốc độc trên giường, vừa nghịch với ngẫm nghĩ xem phải
làm thuốc độc như thế nào mới tốt. Trông đẹp mắt thì tốt hay là độc tính cao
thì tốt.
Trong đầu nàng có “Thần
Nông bản thảo kinh” của người được thiên hạ tôn kính là y tổ, Viêm Đế (Vua
của Thần Nông quốc trước đây), sách thuốc quý giá của
Cao Tân và Hiên Viên nàng có thể lật xem tùy thích, Tiểu Yêu cũng không hoài
nghi độc tính của thuốc độc mình làm, vì thế bây giờ nàng thích làm loại thuốc
độc trông đẹp mắt. Nhìn thấy hoa phượng hoàng, nàng cân nhắc mấy ngày, lại tốn
mất mấy ngày mấy đêm, làm ra một đóa hoa phượng hoàng nho nhỏ sống động, sắc
hoa tươi sáng, mùi hoa mê người. Nhìn thấy nắng chiều, nàng làm ra những viên
thuốc độc long lanh ánh vàng, giống như nắng chiều đã đạp xuống từ chân trời.
Mỗi một loại thuốc độc,
đều là một ý nghĩ, một tâm tình của nàng, nàng làm ra chúng, thấy chúng hiển rõ
trong tay, gói chúng cẩn thận, gửi đi.
Tiểu Yêu thầm đoán lúc
Tương Liễu nhận được những loại thuốc độc này, không biết sẽ có cảm giác gì, có
phải sẽ mắng nàng là biến thái không.
Tiểu Yêu cẩn thận đặt
thuốc độc đã làm vào trong hộp ngọc, đến đoàn xe ngựa thuộc về Đồ Sơn
thị, giao hộp ngọc cho họ, hỏi: “Chuyển đến quán xướng kỹ trên đường Tây Hòe
của t bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nói: “Nếu cô
nương chỉ trấn Thanh Thủy ở phía đông Hiên Viên quốc, thì cũng gần tới biển
rồi.”
Tiểu Yêu nói: “Thế nên
mới cố ý tìm đoàn xe của Đồ Sơn thị, giao cho đoàn xe khác gửi hàng, lời thì có
lời nhưng ta lại lo lắng.”
Ông chủ cười rộ lên, “Cô
nương tìm đúng chỗ rồi đấy.”
Ông chủ báo giá, Tiểu Yêu
không mặc cả, thoải mái thanh toán tiền, dù sao cũng không phải nàng kiếm ra,
không thấy xót lòng.
Đây là cách Tiểu Yêu đối
phó với Tương Liễu, khắp thiên hạ đâu đâu cũng có đoàn xe của Đồ Sơn thị, chỉ
cần Tiểu Yêu có tiền, cái gì cũng có thể chuyển tới trấn Thanh Thủy.
Cứ cách ba bốn tháng,
Tiểu Yêu lại gửi thuốc độc cho Tương Liễu một lần, lần trước thuốc độc được gửi
đi từ Cao Tân. Không biết Tương Liễu có nhận được không. Mà có lẽ đã nhận được
rồi, bằng không với tính tình keo kiệt của hắn, có bận rộn đến mấy cũng phải
rút ít thời gian mà tới làm phiền nàng.
Tiểu Yêu đi ra khỏi quán,
lại trông thấy Phòng Phong Bội, nàng không nén được ý muốn dùng cổ trùng để cảm
ứng, nhưng vẫn như lần trước, không có phản ứng gì.
Phòng Phong Bội cười đi
tới, “Muốn chuyển hàng à?”
Tiểu Yêu nhìn hắn, hắn
hỏi: “Cô còn nhớ ta chứ?”
Tiểu Yêu bỏ đi: “Tốt nhất
là ngươi đừng đến gần ta, ta vừa trông thấy ngươi đã muốn hạ độc ngươi rồi.”
Phòng Phong Bội đi theo
nàng, “Vị bằng hữu kia của cô làm cô không vừa ý như vậy sao?”
Tương Liễu làm nàng không
vừa ý? Đương nhiên không phải, mà phải là hắn làm nàng rất không vừa ý.
Tiểu Yêu hỏi: “ đi theo
ta làm gì?” Hôm ấy gặp nhau ở trong vườn hoa, hắn còn chưa biết nàng là ai,
nhưng bây giờ, hẳn là hắn đã biết thân phận của nàng.
“Ta nhàm chán, ta thấy cô
cũng đang nhàm chán, hai người nhàm chán luôn tốt hơn một người nhàm chán.”
Đêm hôm đó, cảm giác áp
bách mà mũi tên của tử vong hắn có thể đưa tới, Tiểu Yêu vẫn còn nhớ như in,
chế giễu nói: “Ngươi tới Hiên Viên thành làm gì? Không phải vì nhàm chán đấy
chứ?”
Phòng Phong Bội cười ha
ha nói: “Ta đến Hiên Viên thành làm việc không được nhìn thấy ánh sáng, bình
thường hay bận bịu vào buổi tối, còn ban ngày thì rất nhàm chán.”
Tiểu Yêu hết lời để nói,
tính tình của hắn hoàn toàn tương phản với muội muội của hắn, vô lại thẳng
thắn, “Nghe nói người nhà các ngươi đều rất giỏi bắn cung.”
“Không sai.”
“Ngươi và muội muội
ngươi, ai có tài bắn cung cao hơn?”
“Muội muội ta.”
“Cao đến mức nào?”
“Cô muốn xem tài bắn cung
của ta không?”
Tiểu Yêu thuận miệng nói:
“Có!”
“Đi theo ta!”
Thiên
mã
Phòng Phong Bội trở lại
chỗ ở, sai người dắt hai con thiên mã tới, dẫn Tiểu Yêu ra khỏi Hiên Viên
thành, đi tới Đôn Vật sơn.
Phòng Phong Bội hỏi: “Cô
muốn ta bắn cái gì?”
Tiểu Yêu híp mắt nhìn một
lát, chỉ cái cây có dây tơ hồng đang lay động trong gió trên vách đá đối diện,
“Dây tơ hồng nở hoa vào mùa hạ, mùa thu, bây giờ chắc đã có bông hoa nhỏ rồi,
vậy thì hãy bắn một bông hoa.”
Cây tơ hồng hay dây tơ
hồng là một loại dây ký sinh cuốn trên các cây khác, thân thành sợi màu
vàng hay đỏ nâu nhạt, không có lá. Lá biến thành vẩy, cây có rễ mút để hút thức
ăn từ cây chủ. Hoa ít thấy, hình cầu màu trắng nhạt, gần như không có cuống, tụ
thành 10-20 hoa. Quả hình cầu, chiều ngang rộng hơn chiều cao, rộng độ 3mm, nứt
từ dưới lên. Hạt 2-4, hình trứng, đỉnh dẹt, dài chừng 2mm. Tại miền Bắc Việt
Nam hay gặp nó trên cây cúc tần. (Tiểu Dương: Mình biết cái dây tơ hồng này đó,
hồi nhỏ chơi suốt nhưng không biết tên gì, gọi nó là miến ^^.)
Dây
tơ hồng cuốn trên cây khác
Phòng Phong Bội ngồi ngay
trên lưng thiên mã bắn cung, giương cung, cài tên, kéo dây cung, bắn ra.
Tiểu Yêu bật cười, “Cũng
không biết là