
ruyền thuyết, tổ tiên của Ly
Nhung tộc thời thượng cổ là song đầu cẩu yêu (Chó
hai đầu), không biết có phải xuất phát từ nguyên nhân ấy hay
không mà mỗi người đàn ông tiến vào sòng bạc đều phải đeo mặt nạ đầu chó, phụ
nữ thì tùy ý. Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội đeo mặt nạ đầu chó, biến thành đầu
chó thân người, cười đến đau bụng. Tiểu Yêu cười đủ, cũng đeo mặt nạ đầu chó
vào, giơ hai cái móng vuốt lên, kêu ăng ẳng với Phòng Phong Bội. Phòng Phong
Bội cười, “Nếu cô bị người của Ly Nhung tộc hành hung một trận, ném ra ngoài,
thì đừng trách ta không nhắc nhở cô.”
Sau khi đi sâu xuống
dưới, nơi nơi đều là đầu chó thân người, làm nền cho những cô gái xinh đẹp kiều
diễm, Tiểu Yêu lại thấy buồn cười.
Bởi vì mọi người đều
không có mặt nên đều không biết xấu hổ, tất cả trở nên vô cùng trần trụi, thoải
mái đến dâm đãng, kích thích đến đẫm máu. Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đi qua
giữa, vẫn nhẹ nhàng như mây như gió.
Phòng Phong Bội đưa Tiểu
Yêu đi đánh bài bạc trước, Tiểu Yêu từng ở trong sòng bạc năm năm, dựa vào việc
này mà kiếm cơm, bây giờ trở về nghiệp cũ, cứ thắng liên tục, Phòng Phong Bội
cũng thắng liên tục, nhưng hai người đều hiểu quy củ, có chừng có mực.
Họ đi xem nô lệ tử đấu,
vừa đúng lúc đang cược tiền, hai bên vật lộn không chết sẽ không ngừng, giữa
một đống đầu chó điên cuồng hò hét, Tiểu Yêu ung dung bình thản, Phòng Phong
Bội cũng không đổi sắc mặt.
Bên chết máu thịt trộn
lẫn, bên sống cũng không thấy cao hứng, ngồi co rụt trong góc, đôi mắt nặng
trĩu trầm lặng.
Lần này Tiểu Yêu cược
thua, Phòng Phong Bội cược thắng.
Tiểu Yêuục, “Chỉ là may
mắn mà thôi.”
Phòng Phong Bội nói: “Vậy
lại cược thêm một lần nữa, cược cái gì thì tùy cô chọn.”
“Được, chúng ta tiếp tục
cược nô lệ này.”
“Ngày mai cô còn muốn tới
xem hắn tử đấu à?”
“Không. Ngươi có nhìn
thấy ánh mắt của hắn không? Đó là ánh mắt đã tuyệt vọng, chúng ta liền cược xem
ai có thể làm hắn có hy vọng trong phút chốc.”
Phòng Phong Bội khẽ cười,
“Rất thú vị, vì cô vừa thua nên ta để cô làm trước.”
Tiểu Yêu đi qua đó, nô lệ
tỉnh táo nắm tay Tiểu Yêu, định vặn gãy nó, nhưng hàng năm vật lộn làm hắn lập
tức hiểu đôi tay này có linh lực thấp kém, không giết được bất cứ kẻ nào, hơn
nữa trực giác của dã thú cho hắn biết Tiểu Yêu không hề có lòng thù địch. Hắn
chần chừ trong chớp mắt, buông Tiểu Yêu ra.
Chủ nhân của nô lệ muốn
tiến lên đuổi Tiểu Yêu đi, Phòng Phong Bội duỗi tay chặn hắn lại, ném tiền vừa
cược thắng trong trận tử đấu này cho hắn. Chủ nhân của nô lệ nhặt túi tiền lên,
ngoan ngoãn tránh sang một bên.
Tiểu Yêu đưa lưng về phía
họ, tháo mặt nạ đầu chó xuống, cười cười với nô lệ, dùng sức ôm lấy hắn, ghé
vào tai hắn thấp giọng nói: “Trên đời này luôn tồn tại những điều tốt đẹp, đáng
để ngươi sống tiếp.” Tiểu Yêu đeo lại mặt nạ đầu chó, trở về chỗ cũ, nô lệ
người đầy máu ấy chỉ nhìn nàng với vẻ mờ mịt, dường như hoàn toàn không hiểu
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phòng Phong Bội cúi gập
thắt lưng, thân mình run rẩy, cố nén tiếng cười mà chẳng nén được.
Tiểu Yêu tức giận nói:
“Đến lượt ngươi.”
Phòng Phong Bội đi qua,
khom người, nhẹ giọng nói một câu với nô lệ. Trong phút chốc, ánh mắt nô lệ tỏa
sáng, toát lên thần thái kỳ dị, dường như kích động, lại dường như không tin,
vội vàng nhìn Phòng Phong Bội chằm chằm, Phòng Phong Bội chỉ trịnh trọng gật
đầu, đi về chỗ. Nô lệ ấy giống như đã thay đổi thành người khác, khi chủ nô
mang hắn đi, hắn kiên định đến khác thường.
Phòng Phong Bội cười nói:
“Ta thắng.”
Tiểu Yêu không nghĩ ra,
cho dù Phòng Phong Bội hứa hẹn với nô lệ là sẽ chuộc hắn, cho hắn cuộc sống tự
do, thì trái tim đã bị bóng đêm nghiền nát của nô lệ cũng tuyệt đối không tin
tưởng, hơn nữa hiển nhiên là Phòng Phong Bội không hứa hẹn như vậy.
Tiểu Yêu rầm rì nói:
“Ngươi ăn gian, chắc chắn là ngươi đã biết hắn. Ngươi hiểu hắn, chẳng trách
ngươi lại cược hắn thắng.”
“Tối nay là lần đầu tiên
ta gặp hắn.”
“Rốt cuộc ngươi đã nói gì
với hắn?” Tiểu Yêu nghĩ thế nào cũng không ra.
Hai đi tới cửa sòng bạc,
Phòng Phong Bội cởi mặt nạ đầu chó ra, Tiểu Yêu cũng cởi mặt nạ đầu chó, trả
lại cho người hầu của sòng bạc.
Ra khỏi sòng bạc, đã là
đêm khuya, Tiểu Yêu không khỏi hít đầy một hơi thứ không khí trong lành của
nhân gian.
Nàng nói với Phòng Phong
Bội: “Ta thật sự rất muốn biết ngươi đã nói gì với hắn.”
Phòng Phong Bội cười nói:
“Nếu cô cũng ôm ta một cái, ta liền nói cho cô ngay. Mỹ nhân kế vô dụng với
hắn, nhưng lại rất hữu dụng với ta.”
Tiểu Yêu giậm mạnh chân
xuống, có chút xấu hổ nói: “Không nói vớ vẩn!”
Nàng nổi giận đùng đùng
bỏ đi, Phòng Phong Bội đi theo sau nàng, “Được rồi, ta nói cho cô.”
“Ta không muốn nghe!”
“Thật sự không thích
nghe?”
“Không thích nghe!
Phòng Phong Bội giữ chặt
nàng, tốt tính dỗ nàng, “Nhưng ta lại muốn nói cho cô nghe, xin cô nghe.”
Tiểu Yêu đè nén nụ cười
trên khóe môi, “Ngươi xin ta như thế nào?”
“Ta ôm cô một cái nhé? Ta
sẵn sàng sử dụng mỹ nam kế với cô.”
Tiểu Yêu vừa tức vừa
cười, dùng sức đẩy hắn ra, “Phòng Pho