
Tiểu Yêu đi đằng trước
bỗng xì cười, A Niệm xấu hổ, “Ngươi không tin sao?”
Tiểu Yêu đã đến phòng của
mình, nàng đi vào, quay lại nói với A Niệm: “Ta, lau, mắt, để, chờ, xem.” Uỳnh
một tiếng, trước khi A Niệm phát hỏa nàng đã đóng cửa lại.
Chuyên Húc vội vỗ về A
Niệm, “Ta biết A Niệm hiểu chuyện nhất mà, đừng so đo với tỷ tỷ của muội.”
A Niệm nở nụ cười, đi
theo Chuyên Húc tới phòng của mình.
Ngày hôm sau, Tiểu Yêu
dậy rất sớm, để lại lời nhắn cho Chuyên Húc, trở về Triều Vân Phong.
Dựa theo lễ tiết, dựa
trên giao tình của Cảnh và Chuyên Húc, sau khi Cảnh đến Hiên Viên thành cần
phải tới bái phỏng Chuyên Húc, Tiểu Yêu không biết hắn đến vào ngày nào, nhưng
nàng thật sự không muốn chờ đợi, lòng suy đoán lửng lơ, thất vọng theo thời
gian trôi đi, cảm giác ấy quá khó chịu. Thế nên nàng lựa chọn không chờ đợi
nữa, trốn về Triều Vân Phong, hắn có đến hay không, đến khi nào, đều không liên
quan gì tới nàng.
Tiểu Yêu luyện bắn cung
trong rừng dâu, luyện hơn nửa ngày, mồ hôi đổ khắp người, nàng mới thu cung
tên.
“Tâm tình cháu hôm nay
không tĩnh.” Giọng Hoàng Đế truyền đến.
Hoàng Đế chống gậy, đứng
ngoài rừng dâu. Tiểu Yêu đi tới, đỡ Hoàng Đế ngồi trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ
dâu, nàng không ngại trên dưới mà ngồi bên cạnh Hoàng Đế, bưng một đĩa dớp lạnh
lên, ăn hết miếng này đến miếng khác. Có lẽ bây giờ khắp cả Đại Hoang này cũng
chỉ có nàng dám cùng ngồi cùng ăn với Hoàng Đế.
Hoàng Đế nói: “Để ta xem
tay cháu.”
Tiểu Yêu vươn tay, Hoàng
Đế sờ sờ ngón tay nàng, nơi kéo cung đã kết thành vết chai dày, “Tiểu cô nương
luyện bắn tên, sợ để bị chai tay sẽ khó coi nên đều đeo bao tay đặc chế, tại
sao không đi tìm thợ mà làm?”
Tiểu Yêu cười rộ lên,
“Mục đích của cháu và các cô nương ấy không giống nhau, họ vì du ngoạn săn bắn
mùa thu, còn cháu vì giết người, chẳng lẽ kẻ địch sẽ chờ cháu đeo bao tay rồi
mới ra tay?”
Hoàng Đế buông tay Tiểu
Yêu ra, “Phòng Phong Bội không thể truyền thụ tài bắn cung gia truyền cho cháu,
rồi ta sẽ tìm sư phụ cho cháu. Linh lực của cháu thấp kém, cung và tên cần tìm
đúc sư có tài nghệ cao siêu đặc biệt chế tạo cho cháu, nhưng chuyện này không
vội, chờ kỹ năng bắn cung của cháu có chút thành tựu, ta sẽ sai người đi mời
đúc sư.”
Tiểu Yêu không để ý nói:
“Cao Tân thiếu cái gì chứ đúc sư thì không thiếu, cháu sẽ nhờ phụ vương tìm đúc
sư làm giúp cháu.”
Hoàng Đế nhìn vào mắt
Tiểu Yêu, nhàn nhạt hỏi: “Phụ vương của cháu đối đãi với cháu thế nào?”
Ánh mắt Tiểu Yêu chứa
chan hạnh phúc, nheo thành mảnh trăng lưỡi liềm, “Không có người cha nào có thể
tốt hơn cha cháu đâu.”
Hoàng Đế nhìn về phía
rừng dâu, với sự khôn khéo của Thiếu Hạo, không thể không nhìn ra Tiểu Yêu… Hắn
có mưu đồ gì sao? Hoàng Đế chậm rãi nói: “Hắn là vua của một nước, không nên
coi hắn như một người cha đơn thuần. Đã sinh ra trong nhà đế vương, thì đừng
trông cậy vào thứ tình cảm thuần túy, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Tiểu Yêu thở dài, “Không
phải quân vương nào cũng hùng tài vĩ lược như ông.”
Hoàng Đế không để ý sự
chế giễu trong lời nói của Tiểu Yêu, bỗng nhiên nói: “Hãy chọn lấy một vị hôn
phu thật tốt, trước khi ta chết, ta còn có thể cam đoan cháu được gả chođàn ông
mình muốn gả.” Cũng sẽ cố gắng hết sức an bài hạnh phúc cho cháu.
Trọng tâm đề tài của
Hoàng Đế rất rõ ràng, Tiểu Yêu sửng sốt, một lát sau, lòng nàng bỗng trào ra
cảm giác vừa chua xót vừa đắng chát. Cho dù nàng có oán hận ông bao nhiêu, thì
ông cũng là ông ngoại của nàng.
Tiểu Yêu áp chế cảm giác
phức tạp ấy, cười đùa cợt nhả hỏi: “Dù là ai cũng được ạ? Nếu đã có hôn ước
cũng được sao? Nếu là kẻ địch của ông cũng được chứ?”
Hoàng Đế nhìn về phía
Tiểu Yêu, “Cháu muốn người đàn ông như thế nào?” Có lẽ bởi vì Hoàng Đế xuất
thân bình phàm, không chịu sự dạy dỗ của các đại tộc, nên khi ông nói chuyện
trực tiếp và sắc bén hơn Tuấn Đế rất nhiều.
Lời nói trắng ra như vậy,
đổi thành nữ tử khác có lẽ đã sớm đỏ mặt, nhưng Tiểu Yêu lại không chút ngại
ngùng. Lúc này đây có người hỏi nàng vấn đề đó, nàng cũng nghiêm túc suy xét
một lát, “Khi cháu còn chưa trưởng thành đã bắt đầu giả làm con trai, lúc thiếu
nữ người ta hoài xuân, cháu lại không biết mình đang bận rộn cái gì, có lẽ đang
bận rộn với cuộc sống. Có lẽ cháu cô đơn một mình quá lâu, cháu luôn rất muốn
tìm một người làm bạn, không phải chỉ vì lập gia đình, mà chỉ là cùng sống với
nhau, chia sẻ đau khổ, chia sẽ niềm vui, cho dù cãi nhau, ít nhất cũng không
phải tự nói với chính mình, nhưng gan cháu bé, ông nghĩ mà xem, ông nội cháu,
cha ruột, mẹ ruột của cháu đều có thể vì nguyên nhân đó mà vứt bỏ cháu, cháu có
thể tin ai sẽ không vứt bỏ cháu đây? Cháu làm bạn với ông già bơ vơ không nơi
nương tựa, cháu nhận nuôi cô nhi, họ cần cháu, sẽ không vứt bỏ cháu.” Tiểu Yêu
cười ha ha, “Người ta cảm thấy lòng cháu lương thiện, thực ra, chẳng qua là vì
cháu yếu đuối, cháu ở cùng những người nhỏ yếu, cảm thấy mình nắm giữ tất cả,
được làm chỗ dựa, sẽ không bị vứt bỏ, mới cảm thấy an lòng.”
Hoàng Đế tựa vào thành
giường gỗ dâu